Lần thứ ba, cũng là sự kiện đặc biệt nhất, khi họ chính thức thành thật với tình cảm của mình.
Tầm vài năm sau ra trường, bấy giờ họ cùng vài người anh em khác cùng lớp thân nhau đã rủ thiết vào tập đoàn của USSR làm công (lúc đó họ ngây thơ nghĩ vào đấy là làm công ăn lương như bình thường). Và vì đã có sự kết nối từ những ngày tháng vui chơi học hành với nhau mà ra, tổ đội bốn người Vietnam, China, Cuba và N.K bọn họ luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ cấp trên giao cho dù cho nó có nguy hiểm thế nào.
Nhưng điều đó không đồng nghĩa rằng họ có thể hoàn thành nhiệm vụ và trở về an toàn mà không gặp bất cứ trở ngại gì, và một vài vết xước, vết thương nho nhỏ cũng trở thành một điều chẳng còn đáng lo nữa. Ngày hôm đó cũng thế, chỉ là hơi khác mọi khi một chút thôi.
Nhận lệnh từ cấp trên, họ phải đột nhập vào một cơ sở nghiên cứu khoa học gì đó, và phải tìm bằng được tài liệu về nghiên cứu gần đây nhất của chúng và sao chép, ăn cắp, tiêu hủy hay làm bất cứ điều gì có thể ngăn chặn dự án ấy hoàn thành. Đây là tập đoàn đối nghịch trong âm thầm với công ty họ, khéo nhà này lại chọc điên gì đến con thú dữ CCCP rồi, chứ USSR còn lâu mới để đàn em của mình lao vào mấy công việc nguy hiểm thất đức như này.
Laos, cô gái nhỏ nhắn luôn đi đầu để dẫn họ theo con đường an toàn nhất cô tìm ra, đây cũng là công việc chính của cô trong các nhiệm vụ. Lần này cũng như mọi lần khác, nhưng sao cái cơ sở lần này nó lạ thế không biết, đến cả những căn phòng trống phủ bụi và dãy hành lang cụt chả dẫn đến đâu cũng một dàn vệ sĩ súng ống đầy đủ canh gác, thằng chủ khu này có tật à?
Đó cũng là lí do dù cho đã cẩn thận hết mức có thể, họ vẫn bị một tên gác phát hiện, tên đó ngay lập tức giơ súng nả đạn về phía họ đồng thời phát tín hiệu cảnh báo đến những tên khác. Cũng may họ đã đánh gục tên đó kịp thời, và cũng không ai bị thương nên tất cả lại đồng thuận tiếp tục.
Chỉ là đã đi được một lúc, North Korea nhận ra China có điều gì đó khác thường, cậu đi chậm hẳn lại dù cho N.K đã cố để cậu không phải là người đi cuối cùng, và cái cách China đi chuyển cũng vô cùng khó khăn. Anh ta vịn cậu em kết nghĩa của mình lại hỏi cho ra nhẽ, điều này cũng thu hút sự chú ý của những người đi trước phải ngoái lại nhìn hai người.
China đành ngại ngùng khai thật, từ lúc nãy chân cậu đã bị dính đạn, nhưng vì không muốn ảnh hưởng tới nhiệm vụ của cả bọn nên đã giấu kín không nói ra. Mọi người, đặc biệt là North Korea rất không đồng ý với hành động này của China, nên đã thống nhất tìm một nơi trú ẩn an toàn, để China lại, kèm một người ở lại canh chừng bảo vệ cậu. Và đương nhiên người được giao cho nghĩa vụ ở lại chính là Vietnam.
(Lí do tại sao mí người đó lại để Vietnam ở cùng China mà không phải người thân thiết nhất với cậu North Korea, hay người duy nhất có kiến thức về y tế như Cuba thì chúng mìn từ từ biết nha, hành trình của chúng ta còn dài mà!)
Và ở không gian yên ắng riêng tư chỉ hai người đó, cả hai đã có một cuộc nói chuyện nho nhỏ.
Thì là do China quá chán, bị bắt ngồi im một chỗ, cái thằng mình không ưa thì đang lượn lờ trước mặt, im thin thít, chả ai nói nhau câu nào. Thế là cậu quyết định mở lời trước, ý định trêu thằng cu kia một tí.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans]• Phía Bên Kia Cửa Sổ•
Fantasy•Tên cũ: "Họ, và nơi nào đó" •Đây là nơi tớ viết về họ, tại một miền đất nơi có muôn điều lạ kỳ.? •Nơi tớ viết ra những gì tớ nghĩ, vui có, buồn có, nhảm có và không hiểu kiểu gì cũng có luôn. •Tớ có thể viết không hay, văn tớ vô cùng kém, nếu c...