Chap này không nghiêm túc, có ngôn từ khuyết tật...
__________________________________________________________________
Chúng nó có ba đứa, ba đứa chơi với nhau cực thân, dù không đúng lứa đôi mươi nhưng ít ra vẫn mới ở đầu 2, là China, America và Germany.
Câu chuyện hôm nay cũng là kể về ba đứa giặc giời này.
Thực ra chúng nó cũng đã phải trải qua rất nhiều điều mới có thể thân thiết gắn bó như ngày hôm nay, đặc biệt là hai đứa China và America. Hồi còn đi học ấy, hai đứa nó không chỉ đơn thuần là không ưa nhau thôi đâu, mà do tư tưởng đối lập, hai đứa nó coi nhau như kẻ thù số một của mình, hình như còn là tình địch nữa cơ, nói chung là ghét lắm, ghét vô cùng.
Tính cách hai đứa cũng trái ngược hoàn toàn, trong khi nhỏ America năng động, vui vẻ, luôn cười tươi như hoa, gần như cả trường đứa nào nhỏ cũng quen cũng biết, luôn đem lại năng lượng tích cực cho mọi người. Thì ở bên kia, China lại trầm lặng, xa cách và kiêu kỳ, em này thì chảnh, nên ít ai chơi thân được lắm, nên em hầu như chẳng có mấy bạn.
Và chỉ thế thôi thì không nói làm gì, không hợp tính nhau thì lơ nhau đi, nước sông không phạm nước giếng là xong mà? Nhưng chúng nó còn cạ nhau ở một vấn đề nữa, đó chính là "thần tượng".
China thần tượng ngài USSR dữ lắm, trong mắt em, ngài vĩ đại và to lớn cực kỳ, là hình tượng đỉnh cao mà em luôn hướng đến, từ khi còn bé tí em đã ao ước đến cái ngày em ôm sổ sách, được đồng hành bên ngài như một vị thư ký trung thành rồi. Nhưng nhỏ America lại suy nghĩ khác em hoàn toàn, nhỏ này tuy trông khùng khùng ăn hại vậy mà lại có chính kiến từ sớm phết, từ hồi còn đi học nhỏ đã biết tự mày mò mấy trò chứng khoán, rồi kinh doanh "chất xám", nói thẳng ra là bán đáp án đề ôn, cho mấy đứa trong trường, nói chung là có tự chủ kinh tế từ rất sớm. Và với cái suy nghĩ đặt lợi nhuận bản thân lên hàng đầu, nhỏ thấy cái cách quản lý nhân sự của lão USSR cứ sao sao... Kiểu, nhỏ nghĩ chính sách như thế thì rất khó để nhân viên tuân theo hoàn toàn, rất khó bền vững, nên nhỏ không ưa.
Vì cái lí do đấy, gần như suốt ba năm đầu tiên học chung với nhau, hai đứa nó chẳng ở chung một chỗ bao giờ, bởi nếu China mà có buột mồm nhắc tốt về ngài USSR, chắc chắn America sẽ lại nhảy xen vào cho xem, China sẽ không cãi lại quá đâu, em ta chỉ âm thầm ghi thù trong lòng thôi, bởi em vốn đã không biết tự phản kháng... Và rồi dần dần cơn thù giận cũng đã tích đến căng tràn, đến khi em không thể chịu đựng nổi nữa, đó là lần đầu tiên em phản kháng lại với những điều tiêu cực về mình.
Hôm đó hai đứa lại móc mỉa nhau, cũng là do America không biết giữ mồm giữ miệng của mình, nhưng chủ đề của cuộc cãi vã hôm đấy không còn là về USSR nữa, nhân vật chính trong cuộc đấu võ mồm lần này lại là một người bạn khác của cả hai, Vietnam. Tầm năm thứ hai, năm ba gì đó, America và Vietnam đúng là có một chút mập mờ, do Vietnam thấy những người năng động nhiệt huyết như nhỏ rất hợp tính, còn America thì thấy thằng này cũng hài hài hay hay, nhưng vì không thấy thích lắm nên cũng chia chân không lâu sau đó. Từ đó America càng soi xét các mối quan hệ của mấy đứa trong lớp hơn, và nhỏ cũng chính là đứa đi đầu trong mấy trò trêu chọc gán ghép cặp trong lớp, dù đã bị các bạn phản ánh và bị mẹ mắng vài lần rồi nhưng nhỏ vẫn chả chừa, trò đấy vui mà. Và hai nạn nhân lần này của nhỏ chính là thằng bồ hụt cũ và cái đứa nhỏ không ưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans]• Phía Bên Kia Cửa Sổ•
Fantasy•Tên cũ: "Họ, và nơi nào đó" •Đây là nơi tớ viết về họ, tại một miền đất nơi có muôn điều lạ kỳ.? •Nơi tớ viết ra những gì tớ nghĩ, vui có, buồn có, nhảm có và không hiểu kiểu gì cũng có luôn. •Tớ có thể viết không hay, văn tớ vô cùng kém, nếu c...