"Vì tôi thích anh"
...Yoshinori sống hai mươi mấy năm cũng không ngờ có ngày đụng phải thứ dữ như Asahi.
"Cậu Sahi biết gì về tôi mà lại có thể nói thích một người xa lạ ngay từ lần đầu gặp mặt nhỉ?"
Asahi ngồi đối diện hơi nhích người lại vắt chéo chân nhìn thẳng và Yoshi đáp "Chẳng phải anh bảo muốn hiểu về anh cứ lên trên mạng là có đầy đủ thông tin rồi sao?"
...Hình như đúng là anh có nói như vậy thật
"Xem ra cậu cũng chẳng phải người hiền lành hay mèo con thỏ con gì như fan hay tung hô nhỉ?"
"chịu thôi, công ty cũ hướng đến hình ảnh như thế, làm sao có thể phá được"
Asahi hiện giờ đã phũ bỏ hoàn toàn sự cảnh giác, cậu thản nhiên ung dung ngồi đung đưa trong studio của Yoshi như thể giờ nó là của cậu.
Nói qua nói lại cũng chẳng thể thắng nổi cậu nhóc này, Yoshinori quyết định từ bỏ chuyện cãi vã. Dù sao thì dự tính 7 năm tới Asahi này có lẽ sẽ là ông trời con của cái công ty này mất.
"Được rồi, bỏ qua chuyện cậu thích ai..."
"Tôi thích anh" Lời của Yoshi còn chưa nói hết đã bị Asahi chen vào đính chính
"Được, coi như cậu thích tôi, nhưng ít nhất cũng phải có một lí do thuyết phục để tôi share studio"
"Thích không phải lí do thuyết phục?"
"???? share phòng cho người có ý đồ với mình chẳng phải người thiệt sẽ là tôi à?"
...
Người nhỏ đối diện không nói gì. Có vẻ như bây giờ Asahi đang suy nghĩ xem bản thân nên nói thế nào cho hợp lí mà còn phải thuyết phục nữa.
"Tôi có thể làm nhạc cùng anh..."
"Về cơ bản tôi có thể tự làm nhạc"
...
"Nếu cậu không có lí do chính đáng thuyết phục được tôi thì xin mời cậu Sahi đây về studio mà công ty sắp xếp"
...
Asahi thế mà thật sự lại đứng lên đi ra khỏi cửa, Yoshinori cũng chỉ vì phép lịch sự mà tiễn cậu nhóc.
Không thế hiểu nổi, khi cạnh Sahi, trong tâm anh luôn có gì đó thúc đẩy như thể đã từng gặp người này ở đâu đó dù hôm nay mới là lần đầu hai người chạm mặt nhau một cách chính thức chứ không phải qua mấy bài báo.
Cánh cửa đóng lại, Yoshi quay trở về với đống suy nghĩ rối ren của bản thân. Có quá nhiều thứ xảy ra và để cho anh giải quyết chúng.
Nhạc của công ty, nhóm nam mới sắp debut bây giờ còn dính thêm một ông trời con lộng hành studio không khỏi khiến anh hoang mang.
Tối đến, như thường lệ anh sẽ chìm đắm toàn bộ cơ thể vào trong không gian đèn led của studio. Những nốt nhạc demo vang lên cùng dòng chảy của âm thanh cuốn trôi đi hết muộn phiền của một ngày.
Thông báo tin nhắn vang lên, anh vốn còn tưởng rằng Hyunsuk hay Jihoon nhắn tin gì đấy cho mình nhưng khi mở lên lại là một dòng tin nhắn từ người lạ.
A: [ Tôi không thể tìm ra lí do nào ngoài chuyện thích anh, tôi sẽ nhắn tin thuyết phục anh cho đến khi anh thấy nó hợp lí.]
À, thì ra là Asahi, người mới bị anh đuổi ra khổi Studio vào sáng nay.
Yoshi ngừng lại việc làm nhạc nhưng cũng chẳng vội trả lời tin nhắn kia của Sahi.
Anh dựa người vào ghế, ngước mặt nhìn lên trần nhà với những ánh sáng lấp loé của đèn, tự hỏi đã bao lâu rồi bản thân chưa yêu đương? À không đã bao lâu rồi mình chưa được tự do.
Bước chân vào cái giới đầy thị phi này từ năm mười bảy tuổi đến khi bản thân sắp chạm ngưỡng đầu ba đủ để Yoshi hiểu rõ được quy luật vận hành của nó.
Sẽ chẳng ai làm quen với bạn mà không có lí do hay thậm chí họ còn vì danh tiếng của bản thân mà sẵn sàng vứt bỏ, chối từ đi quá khứ và những người thân thiết.
Họ giẫm đạp lên nhau mà sống.
Những con người mang mác idol nổi tiếng kia cuối cùng cũng chỉ là một con búp bê sống diễn trò vui kiếm tiền cho đám tư bản vung tiền như rác.
Một con búp bê thì làm sao có quyền quyết định số mệnh của bản thân?
Yoshinori không đủ lòng tin với bất cứ ai, có vô số người câu trước còn nói thích anh câu sau đã là mong bản thân được anh chiếu cố thiên vị. Asahi cũng chưa chắc là ngoại lệ.
Đầu bên này Asahi vẫn đang vắt óc suy nghĩ xem làm cách nào để tiếp cận Yoshi
Ấy, đừng hiểu nhầm, cậu không phải tiếp cận với mục đích xấu xa gì đâu, chỉ cơ bản là tình cảm từ đáy lòng thật mà thôi.
Có một số chuyện đôi khi ta không tìm hiểu sâu hơn về nó ta sẽ chẳng thể tìm được câu trả lời. Mối quan hệ của Sahi và Yoshi cũng vây. Hai sợi dây vô hình kết nối hai con người tưởng chừng như không liên quan đến nhau nhưng sau cùng lại vô tình thắt nút đầu nối một cách chặt chẽ.
—
Asahi có vô số điểm mạnh nhưng điển hình nhất chính là nói được làm được không những thế điểm mạnh này còn được anh Y nào đó kiểm chứng.
Mỗi ngày cứ đến 9 giờ sáng Sahi lại như vô tình như cố ý nhắn tin cho Yoshi bày tỏ tình cảm. Lời nói chẳng như mật ngọt còn vô tình bị Jihoon nhìn thấy và kể với Hyunsuk rằng trẻ con cấp 3 đang tán tỉnh Yoshi nhà mình.
Người lớn không chấp trẻ nhỏ. Bị trẻ nhỏ làm phiền gần 2 tháng, người lớn không những không block mà còn nhiệt tình đáp lại...
A [ Hôm nay lại thích anh thêm một chút, liệu đã đủ để ta chung phòng ]
YOSHi [ So với tình yêu của Lữ Bố dành cho Điêu thuyền thì được bao nhiêu % ? ]
A: ...
-
A [ 1 Tháng rồiii, 30 ngày rồiii, anh là người đầu tiên tôi thích lâu như thế, đã đủ điều kiện chưa? ]
YOSHi [ trùng hợp, có người khác thích tôi được 31 ngày, lâu hơn cậu 1 ngày ]
A: ...??
-
A [ Trời hôm nay rất đẹp, thích hợp để dọn phòng ]
YOSHi [ tiếc quá ]
A [ ?? ]
YOSHi [ Trời đẹp tôi thường ở nhà ngủ, chỉ thích đi làm vào ngày mưa giông gió bão]
...
—
Tớ chợt nhận ra đã lâu lắm rồi không cập nhật STUDIO và cũng lâu lắm rồi không gặp Yosahi
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Yosahi ] STUDIO
Dla nastolatkówTokyo nhỏ bé, ta vô tình lạc nhau. Chẳng thể ngờ một ngày, Hàn Quốc rộng lớn như thế ta lại vô tình bắt gặp được nhau