"Alo? Felix có chuyện gì không?"
đầu dây bên kia đã tiếp máy. Felix tìm đến bạn bè của mình để chia sẻ, cậu muốn được an ủi một chút. Nhưng đầu dây bên kia dường như không kiên nhẫn nghe cậu nói, chưa được mấy câu liền nói
"Tớ đang rất bận, hẹn gặp cậu sau" -rồi cúp máy.
Bỏ lại Felix một mình ngơ ngác giữ nguyên tư thế giữ điện thoại. Felix cũng không nổi giận, cậu mệt mỏi với việc phải nổi giận rồi.
Hôm nay Hyunjin cũng về muộn, Felix nhìn đồ ăn trên bếp, cậu đã nấu món sườn kho tiêu, trước đây rất thích ăn món này, bây giờ nhìn một dĩa thơm lừng trước mặt nhưng một chút cảm giác thèm ăn cũng không có, thôi cứ để nó ở đó vậy.
Felix cất kĩ thức ăn, sau đó lại ngồi ngẩn người, đồng hồ vẫn tích tắc tích tắc kêu vang.
22 giờ 00 phút,
Hyunjin vẫn chưa trở về...
Tích tắc tích tắc
23 giờ 16 phút,
Hyunjin vẫn chưa trở về...
Tích tắc tích tắc
01 giờ 52 phút,
Hyunjin vẫn chẳng thấy đâu...
Felix không muốn đợi nữa, cậu nhìn ra cửa sổ, một mảng tối đen mơ hồ. Ánh sáng từ đèn thành phố đã che hết ánh sáng từ những vì sao trên trời, cậu không thấy được ngôi sao nào cả. Ở nơi đó tối đen u ám, tựa như tâm tình của cậu lúc này vậy.
Nếu như ngôi sao từ trên trời rơi xuống được gọi là sao băng, vậy cậu rơi xuống từ chỗ này sẽ được gọi là gì nhỉ?
Tự sát?
Không, Felix không muốn tự sát, còn chưa nghiêm trọng đến vậy, cậu chỉ là hơi tịch mịch một chút thôi.
Cậu trở về phòng nằm xuống giường, Hyunjin khi nào mới trở về đây, cậu thật sự rất nhớ anh.
Vậy mà Hyunjin cả đêm không về nhà, Felix thức trắng một đêm đợi anh, đôi mắt rõ ràng đã mệt mỏi đến mở không lên vậy mà vẫn không chịu đi ngủ. Felix đợi đến khi thấy được tia nắng đầu tiên trong ngày mới miễn cưỡng nhắm mắt lại. Sợi dây lý trí của Felix sau một khoảng thời gian dài căng chặt, dường như sắp không trụ nổi nữa.Một tiếng sau, Felix tỉnh lại từ cơn ác mộng, sau đó cũng không ngủ nữa mà đi rửa mặt. Cậu muốn đi đến công ty của Hyunjin tìm anh. Nếu anh không chủ động tìm cậu, vậy thì cậu sẽ chủ động tìm anh vậy, dù sao cậu cũng rảnh cả ngày mà.
Cậu đứng trước tủ quần áo 10 phút, lựa chọn một bộ đồ đơn giản mặc vào. Nhìn hình dạng mình trước gương, Felix có chút giật mình, sao bản thân trông như cái xác khô thế này?
Bộ đồ này tháng trước vẫn rất vừa vặn, hôm nay lại rộng thùng thình như một cái bao bố. Chẳng lẽ đây là lý do Hyunjin chán cậu rồi?
Felix lắc đầu, xoa tay, mặc áo khoác vào sau đó bước ra khỏi cửa. Nắng sớm dễ chịu cũng không xua tan được cái lạnh của mùa đông. Cậu cô đơn giữa đám người xa lạ, tịch mịch giữa chốn đông người. Nhịp sống của bọn họ thật nhộn nhịp, cậu đã từng thân quen với điều ấy, hiện tại lại cảm thấy thật xa lạ đến bất ngờ. Felix muốn hoà vào đó lần nữa nhưng cậu không làm được, thế giới này dường như đã tách biệt cậu ra khỏi đó rồi, chỉ có cô đơn mới làm bạn với cậu thôi.

BẠN ĐANG ĐỌC
hyunlixver || lời hứa
Fanfictionchuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả và editor!! ________________ tác giả : Yani_ZhiYueCao