6 - end

176 14 6
                                    


Một vị nữ bác sĩ bước vào kiểm tra, thấy cậu đã tỉnh liền cười dịu dàng đi đến ngồi xuống cái ghế đặt cạnh giường. Bác sĩ hỏi

"Cậu thấy thế nào?"

Felix thành thật nói:

"Tôi thấy khá hơn nhiều rồi"

Nữ bác sĩ lắc đầu

"Tôi không hỏi thể trạng của cậu, tôi là đang hỏi tâm trạng của cậu"

Felix ngây ngẩn, sau đó cúi đầu:

"Tôi... cũng không biết"

Nữ bác sĩ kia đưa cho cậu một tập hồ sơ bệnh án, trên đó có tên của Felix

"Cậu biết bản thân mắc bệnh trầm cảm không?"

Felix có tra cứu tài liệu liên quan đến tình trạng của mình, cũng đoán được sơ sơ, cậu thành thật gật đầu:

"Tôi biết"

"Vậy cậu có biết bệnh của cậu đã chuyển sang mức độ 2, kém một chút là chuyển sang mức độ 3 không?"

"Tôi biết"

Nữ bác sĩ thở dài, nhẹ giọng nói:

"Felix, tôi biết cậu mạnh mẽ nhưng cậu phải biết rằng chuyện trị liệu không phải chuyện của một mình cậu. Cậu trốn tránh như vậy rất nguy hiểm..."

Felix cúi đầu, lí nhí nói:

"Xin lỗi"

"Felix, lời xin lỗi không phải dành cho tôi, mà cậu phải tự nói với mình thôi. Cậu đã làm rất tốt rồi, đừng cố gắng chống chọi một mình nữa, được không?"

"....."

"Tôi đã nghe Park tiên sinh nói tình trạng của cậu dạo gần đây, tôi đoán có lẽ cậu đã giấu anh ấy suốt khoảng thời gian qua. Anh ấy đã bỏ lỡ nhiều khoảnh khắc dành cho cậu, nhưng cậu có thể cho anh ấy thêm một cơ hội để lắng nghe lần nữa không?"

Felix quay đầu nhìn Hyunjin, anh không biết đã dậy từ lúc nào, ánh mắt đang tha thiết nhìn cậu. Giọng bác sĩ vang bên tai

"Cậu đã cho anh ấy đủ thời gian để làm tốt công việc của mình. Bây giờ là lúc để anh ấy có cơ hội làm tốt vai trò bạn đời dành cho cậu và cùng cậu đồng hành chia sẻ. Hãy mở lòng mình lần nữa, Felix cậu biết nó không khó mà"

Hyunjin đi đến bên giường, nắm lấy tay cậu. Nữ bác sĩ hiểu chuyện đi ra ngoài, liều thuốc chữa trị hiệu quả cho cậu chính là tạo cơ hội cho cậu bộc lộ tâm sự ra ngoài. Đối tượng thích hợp nhất không phải cô, mà là Hyunjin.

"Hyunjin... em..."

Felix bối rối

"Em xin lỗi, em không phải muốn giấu anh, em..."

Hyunjin dùng ngón trỏ đặt lên môi cậu, trán anh áp lên trán cậu, nhỏ giọng nói:

"Đừng xin lỗi, không phải lỗi của em. Anh mới là người phải nói lời này. Xin lỗi đã không lắng nghe em nói, xin lỗi đã để em cô tịch trong khoảng thời gian dài, là lỗi của anh"

Felix bật khóc

"Không phải... lỗi của anh... đâu mà... Em... em..."

Hyunjin ôm cậu dỗ dành, khóc được thì cứ khóc đi, khóc ra được sẽ đỡ hơn nghẹn khuất trong lòng. Felix nức nở như một đứa trẻ, cậu đã không dám khóc trước mặt Hyunjin từ rất lâu rồi, vì sợ anh lo lắng nên luôn lén lúc rơi lệ một mình. Bao nhiêu ủy khuất, bao nhiêu tủi hờn cậu đều tự mình lau đi, không bộc lộ tâm sự của mình ra ngoài.

hyunlixver || lời hứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ