Buổi chiều sau khi tan ca, Felix lặng lẽ một mình bước đi trên phố, bắt một chiếc xe đi đến ngọn núi ngoài ngoại ô. Từ lần trước sau khi gặp vị thư ký ở đây, tần suất cậu trốn đến nơi này ngày càng nhiều, tinh thần cũng từng chút một tệ đi. Felix không để ý, cậu nhìn ra xa xăm phía dưới, thành phố bắt đầu lên đèn rồi, có lẽ Hyunjin cũng sắp về đến nhà. Kỳ lạ là lần này cậu không vội quay về mà chỉ an tĩnh ngồi đó ngẩn người một lúc thật lâu.
Trên vách núi vốn dĩ cỏ dại xanh tươi, nơi cậu ngồi vì bị đè ép mà biến thành một mảng khô cằn cỗi, lõm xuống một chút. Felix ngồi ở đó thật lâu. Mặt trời xuống núi, từ chiều tà chuyển sang đêm đen, Felix vẫn không lay chuyển, cậu như một bức tượng gỗ ngồi bất động ở đó.
Điện thoại trong túi vang lên inh ỏi cũng không quấy rầy được tới cậu. Không biết bao nhiêu cuộc gọi nhỡ đến, Felix cũng không để tâm, cứ mặc kệ nó không biết mệt mà kêu gào không thôi.
Đến khi cậu lấy lại được tâm trí, điện thoại đã reo đến lần thứ 21. Felix từ tốn đứng dậy, phủi đất trên người xuống, sau đó chậm rì rì xuống núi. Chuông điện thoại lần nữa vang lên, lần này Felix nhấc máy:
"Alo?"
Bên kia, giọng nói đầy gấp gáp của Hyunjin vang lên:
"Felix, em đang ở đâu? Sao vẫn chưa về nhà? Anh gọi cho em rất nhiều cuộc gọi nhỡ sao không bắt máy? Em có sao không? Felix, em đừng doạ anh, anh lo lắng đến sắp phát điên lên rồi đây! Alo? Này, em có đang nghe máy không, Felix?"
Felix đáp:
"Em đang nghe mà"
"Em đang ở đâu, anh lập tức đến đón em về nhà"
Hyunjin sốt ruột nói. Felix ngược lại từ chối:
"Không cần đâu, em không sao, có thể tự về được mà"
để anh lái xe xa như vậy đến đón, sẽ gây phiền toái cho anh, chi bằng cậu tự bắt xe về.
Hyunjin đã nhận ra điều bất ổn, anh nghiêm nghị:"Không, anh muốn đến đón em, nói anh biết em đang ở đâu nào"
"Em thật sự có thể tự về mà, không cần phiền phức như vậy"
lần này Hyunjin thật sự nhíu chặt chân mày lại
"Felix, em có phải đã quên chúng ta đã kết hôn và anh là chồng của em không?"
Felix thoáng ngạc nhiên
"Em... em không có"
"Vậy tại sao em lại giữ phép với anh, còn khách sáo như vậy nữa, anh sẽ giận đấy"
Felix nghe thấy anh nói vậy, liền khẩn trương:
"Không, em không có, anh đừng giận em"
Vì sợ Hyunjin sẽ giận, cho nên Felix liền thoả hiệp, nói cho anh biết mình đang ở đâu. Hyunjin nghe được địa chỉ, bảo cậu đứng đợi ở đó anh sẽ lập tức đến ngay.
Trên đường đi, Hyunjin không ngừng suy nghĩ trong đầu về sự kỳ lạ của Felix dạo gần đây. Trong lòng anh thấy bất an không thôi, bảo bối nhỏ của anh hình như có chuyện giấu anh. Hơn nữa còn là chuyện cực kỳ nghiêm trọng.

BẠN ĐANG ĐỌC
hyunlixver || lời hứa
Fanfictionchuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả và editor!! ________________ tác giả : Yani_ZhiYueCao