3

45 9 0
                                    


Đợi sau khi thư ký rời đi, Felix hít sâu một hơi sau đó thở ra thật mạnh. Cậu bước vào nhà, bên trong chẳng có ai, Hyunjin vẫn chưa trở về. Felix đã sớm đoán được, cho nên cũng không thất vọng. Cậu không quản quần áo trên người bám đầy bụi bẩn cùng sương lạnh mà đi đến phòng ngủ ngã nhào lên giường, cái gì cũng không muốn nghĩ nữa, hiện tại cậu chỉ muốn ngủ.
Đồng hồ tích tắc trôi qua, Felix xem ra rất mệt mỏi, cậu ngủ đến quên hết trời trăng mây gió, ngủ liền mấy tiếng còn chưa chịu dậy.

Khi cậu lần nữa mở mắt ra thì ngoài trời đã tối muộn, Felix muốn trở người thì phát hiện eo đang bị giữ chặt. Hyunjin không biết đã về từ lúc nào, trên người đã tắm gội thay một bộ đồ thoải mái, mái tóc vẫn còn hơi ẩm ướt, cả người thơm ngào ngạt mùi sữa tắm. Hai tay anh một ôm eo một quàng qua vai cậu, đem cả người cậu ôm sát vào lòng anh.

Nhịp thở đều đều bên tai, Hyunjin đã ngủ rất say rồi. Felix lưu luyến vòng tay quen thuộc này, đột nhiên muốn khóc to một trận, nhưng nghĩ đến Hyunjin làm việc vất vả nhiều ngày mới được ngủ tử tế, khóc sẽ làm phiền anh nghỉ ngơi, thế là cậu đè xuống xúc động, rúc vào lòng anh, đáp lại cái ôm của Hyunjin một cách nhẹ nhàng.

Một lúc sau, Felix lui ra muốn tắm gội thay quần áo, cả ngày hứng gió đông lạnh lẽo, cậu còn chưa có rửa mặt đâu. Thế nhưng vừa cử động, giọng Hyunjin đã truyền đến:

"Felix làm sao thế? Ngủ đi em".

Felix cho rằng Hyunjin đã tỉnh giấc, cậu nói:

"Hyunjin, em có chuyện..."

lời chưa dứt, vòng tay Hyunjin đã siết lấy eo cậu, mặt anh chôn ở cổ cậu, khàn khàn nói:

"Anh buồn ngủ quá, đợi anh dậy đã nhé..."- nói xong thì ngủ mất.

Felix lặng người, cậu nhìn trần nhà, thở dài một tiếng, sau đó nhẹ giọng đáp

"Được..."

Sáng hôm sau, Felix dậy sớm nấu bữa sáng. Cậu đã nhiều ngày không ăn sáng, vốn cũng không có khẩu vị, nhưng hiếm khi Hyunjin ở nhà, cho nên cậu muốn ăn cùng anh, hai người đã lâu rồi không có cùng nhau ăn cơm.

Trù nghệ của Felix là được mẹ dạy từ nhỏ, cho nên chuyện thái rau cắt cá đương nhiên vô cùng thuần thục, rất ít khi cắt trúng tay. Vậy mà hôm nay lưỡi dao vô tình lại cắt trúng tay cậu. Kì lạ là cậu không hề thấy đau, máu rơi xuống nhiễm đỏ một mảng thớt. Felix nhìn máu ở ngón tay, lại nhìn lưỡi dao bên cạnh

tại sao không đau nhỉ?

Cậu cầm dao lên, cắt thêm một đường ở ngón bên cạnh, máu túa ra rơi xuống càng nhiều, ngón tay chuyển sang màu sắc nhợt nhạt, vẫn là không có cảm giác đau. Felix vặn mở vòi nước, đem hai ngón tay thon dài rửa trôi dòng máu, sau đó tìm băng keo dán lại, như không có chuyện gì tiếp tục nấu nướng.

Đồng hồ điểm 08 giờ 01 phút Hyunjin mới tỉnh giấc, anh đơn giản đánh răng rửa mặt ăn sáng cùng cậu. Bầu không khí trước kia đã trở lại, Felix rất vui vẻ, cậu không muốn bàn luận thêm về điều gì nữa, chỉ muốn hưởng thụ yên bình lúc này.

Hyunjin chú ý đến ngón tay dán băng của cậu, lập tức hỏi:

"Tay em làm sao vậy?"

hyunlixver || lời hứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ