4

216 37 11
                                    

Thời tiết thật tuyệt, mùa xuân tươi sáng, hoa anh đào nở rộ khắp các con phố và cả thế giới được bao phủ bởi một màu hồng. Park Dohyeon nhàn nhã bật chiếc radio phát bản nhạc jazz du dương cũng tự pha cho mình một tách cà phê vào buổi sáng.

Thực ra lúc này đã muộn, gần trưa. Sáng sớm, hắn đã đưa người quan trọng đến bến cảng, trước khi rời đi, Dohyeon còn nhờ một người qua đường chụp ảnh hai người bằng máy ảnh. Cả hai sẽ không gặp nhau trong vài ngày nhưng cảm giác ngọt ngào hai người dành cho nhau suốt quãng đường đi khiến cà phê trong ly cũng trở nên thật ngọt.

Đang chìm đắm trong cảm giác ngọt ngào, trên bàn cà phê bên cạnh đột nhiên xuất hiện một lá thư truyền đạt công việc, thản nhiên mở ra xem, nội dung bên trong khiến hắn cau mày, một cảm giác khó chịu dâng lên trong trái tim. Dohyeon gọn gàng khoác chiếc áo choàng đen mà hắn luôn mặc khi đi làm. Trong nháy mắt, hắn không còn ở trong quán bar nữa mà nhìn xung quanh, ngoài bản thân còn rất nhiều sứ giả âm giới cũng đã đến hiện trường.

" Tại sao... phái nhiều người như vậy..."

Trước mặt họ là một chiếc du thuyền đã chìm xuống biển hơn một nửa. Cách đây không lâu, hắn đã đưa người quan trọng nhất của mình lên du thuyền.

Dohyeon lấy lá thư bỏ trong túi ra, lá thư vốn chỉ ghi địa chỉ có thêm một dòng tên rất gọn gàng, chính là tên của người đó, từng chữ như một sợi dây thừng siết lấy tim hắn.

Hắn đến gần con tàu du lịch đang dần chìm xuống biển lắc đầu phủ nhận tình huống bi thảm trước mắt. Cuối cùng, hắn tìm thấy bóng dáng một chàng trai sau lớp cửa sổ hình tròn ngập nước, và chàng trai đó cũng nhìn thấy hắn, sau khi ánh mắt họ gặp nhau, trong đôi mắt hoa đào đó có một cảm giác nhẹ nhõm đến đau lòng.

Khi chàng trai đó nhìn thấy hắn, cái cau mày vốn đang cau lại vì hoảng sợ bỗng giãn ra, như thể anh ta đang thở phào nhẹ nhõm về số phận sắp tới của mình, nhưng điều này cũng như một con dao sắc bén cắt vào trái tim Park Dohyeon. Tuy nhiên, với nụ cười xinh đẹp cuối cùng, anh chìm vào làn nước biển biến mất khỏi tầm mắt của hắn.

"Dohyeon, bạn là người sẽ đưa em đi phải không?"

Park Dohyeon run rẩy quay về phía chàng trai, gật đầu sau đó cũng lắc đầu.

"Đây là việc của bạn, em rất vui... Ít nhất cuối cùng cũng là bạn đưa em đi."

"Anh không muốn......"

"Bạn có tìm được chiếc máy ảnh bạn đưa cho em không? Nếu cuộn phim bên trong còn nguyên vẹn thì có ảnh của chúng ta trước khi khởi hành. Nếu bạn nhớ em, bạn có thể rửa ảnh......."

"Sao chúng ta lại phải thế này..."

"Thực xin lỗi không thể tiếp tục ở bên bạn, Dohyeonie em yêu bạn."

"Hyeonjoonie!" Park Dohyeon hét lên.

"Dohyeon hyung, hyung, dậy đi!" Giọng nói từ bên ngoài dường như kéo hắn ra khỏi vực sâu. Dohyeon đột nhiên mở mắt ra, không có con tàu nào bị chìm, chỉ là hắn đang dựa vào ghế sofa và vô tình ngủ gật.

Người đánh thức anh dậy là Jeong Jihoon đang phe phẩy đuôi hổ với vẻ mặt lo lắng, "Hyung, hyung lại mơ thấy chuyện xảy ra trước đây à?"

"Không có gì." Park Dohyeon đứng dậy, phát hiện cổ họng mình khô khốc đến phát đau, giọng nói trở nên khàn khàn.

"Bức ảnh đó là... anh Hyeonjoon trước đây phải không?" Jihoon nhìn thấy bức ảnh bên cạnh Dohyeon với ánh mắt nhạy bén, trong bức ảnh có hai người đang cười rất tươi trước chiếc du thuyền to lớn.

"Không sao, kết thúc rồi." Dohyeon cất bức ảnh vào túi, đi tới bên quầy bar rót cho mình một ly nước đá, chất lỏng mát lạnh lăn vào cổ họng, làm dịu đi sự khó chịu về thể xác và tinh thần.

"Không hiểu sao nơi này hay gặp rắc rối thế?" Jihoon lẩm bẩm, cầm điện thoại lên và bắt đầu chơi tiếp trận game còn dang dở " Gần đây anh Wangho còn không về đây"

Park Dohyeon không nói gì, chỉ im lặng nghe Jeong Jihoon chán nản phàn nàn, thật sự không dễ để giải thích rõ ràng cảm xúc, bởi vì đó là một con dao hai lưỡi luôn khiến người ta vô tình làm tổn thương chính mình.

" Trông quán đi, hyung ra ngoài mua chút đồ."

"Hyung ơi, ra ngoài nhớ mua waffle cho em."

"Ăn nhiều đồ ngọt sẽ béo đó." Nói xong, hắn biến mất vào không khí.

Park Dohyeon rời khỏi quán bar như thể đang chạy trốn, giấc mơ khiến hắn cảm thấy bất an, như thể hắn luôn nhắc nhở bản thân rằng mình không nên phá vỡ những quy tắc trong lòng, và ngay cả khi cố gắng kìm nén, hắn vẫn không khỏi nghĩ tới Choi Hyeonjoon.

Park Dohyeon xuất hiện trong một con hẻm không có camera gần cửa hàng hoa mà hắn thường lui tới. Để tránh bị con người phát hiện khi hắn bất ngờ xuất hiện, tốt nhất là nên đi từ xa hơn một chút.

Tuy nhiên, vừa bước ra khỏi con hẻm, số phận lại dường như luôn muốn trêu đùa con người. Khi vừa ra khỏi con hẻm hắn đã đụng phải một người đi ngang qua. Chuyện còn tệ hơn nữa người đó chính là Choi Hyeonjoon.

  "Ô!" Choi Hyeonjoon bất ngờ khi nhìn thấy hắn đột nhiên từ trong ngõ đi ra: "Dohyeon!"

"Xin chào, tạm biệt" Dohyeon chào hỏi một cách qua loa liền quay lưng đi về hướng ngược lại. Hắn rời khỏi quán bar chỉ để tạm thời tránh xa bóng dáng của Hyeonjoon, ai biết rằng ngay khi hắn vừa đi ra ngoài đã trực tiếp gặp mặt anh.

"Chờ một chút, Dohyeon, mình có chuyện muốn nói!"

Trong lúc gấp gáp, Hyeonjoon nắm lấy cổ tay Dohyeon tựa hồ có một luồng điện chạy khắp cơ thể, hắn kinh ngạc quay đầu nhìn lại Hyeonjoon.

"Thật xin lỗi, cái kia... mình không phải cố ý." Nhìn thấy phản ứng của Dohyeon, Hyeonjoon có chút áy náy, vội vàng buông tay ra lùi lại một bước, "Cậu ghét mình đến vậy sao?"

Anh không biết tại sao, nhưng khi lần đầu tiên nhìn thấy Park Dohyeon, người này đã thu hút sự chú ý của anh. Nếu anh là Newton, Park Dohyeon chính là quả táo trong mắt anh. Anh biết người này dường như đang tránh mặt anh, nhưng càng tránh né lại càng thu hút. Nhưng mỗi khi anh muốn đến gần bên hắn một chút thì hằn dường như lại càng lui ra xa hơn, điều này khiến anh có chút tổn thương.

Park Dohyeon sững sờ tại chỗ, hắn nhìn vẻ mặt thất vọng của Choi Hyeonjoon và không biết phải nói gì. Hắn nhận ra rằng hắn chỉ muốn rời xa Choi Hyeonjoon để tránh cho anh bị tổn thương nhưng sự xa lánh lại là một lưỡi dao khác gây tổn thương anh.

"Không có, không phải vậy." Park Dohyeon quay mặt đi, giả vờ thờ ơ, "Cậu muốn nói gì? Tôi đang đi đến tiệm hoa. Nếu như muốn, cậu có thể-"

"MÌNH CŨNG ĐI !"

"Không cần phải gấp vậy."

Cả hai đi cùng nhau suốt một quãng đường dài. Chỉ cách vài bước chân Choi Hyeonjoon vẫn không ngừng huyên thuyên, Park Dohyeon cũng im lặng đi bên cạnh, nhưng hắn vẫn nhớ những lúc thế này Hyeonjoon cũng rất ồn ào, nhưng hắn lại rất thích điều này.

Hai người họ dường như bổ sung cho nhau, họ khác nhau nhưng lại hoàn toàn phù hợp.

Choi Hyeonjoon nhìn Park Dohyeon chọn mấy đóa hoa huệ trong tiệm hoa, đột nhiên nghĩ đến bông huệ trắng trong phòng mình.

"Cậu đã đến đây mấy ngày trước phải không?"

"Tôi thường đến đây và tặng hoa cho người đã khuất khi tiễn họ. Đường đến sông vong xuyên quá vắng vẻ, đi cùng hoa huệ sẽ có chút dễ dàng hơn."

"Vậy ngày hôm đó người mình nhìn thấy khi xảy ra tai nạn thật sự là cậu."

"Xem ra cậu cũng nhớ chuyện Minhyung xoá trí nhớ của cậu rồi nhỉ." Park Dohyeon dừng lại một lát rồi nói tiếp: "Lúc tôi đang làm việc, lẽ ra con người không thể nhìn thấy, cậu suýt chút nữa đã chết rồi nếu Minseok không kéo cậu lại."

"Choi Hyeonjoon tôi không ghét cậu, nhưng cậu không nên đến gần tôi." Dohyeon nhìn vào mắt Hyeonjoon , nghiêm túc nói: "Đi theo minh giới sứ giả sẽ chết."

"Cậu đừng lo lắng, mẹ mình nói cuộc sống của mình sẽ không gặp nhiều khó khăn."

Park Dohyeon nhìn vẻ mặt vui vẻ của Choi Hyeonjoon chỉ lắc đầu mà không nói thêm gì. Chọn vài bông hoa và thanh toán hóa đơn. Hai người trên đường trở lại quán bar, Hyeonjoon luôn đi theo hắn mặc dù hắn đã nói là không muốn như vậy.

Trên đường trở về, cả hai đi ngang qua một tấm biển, bỗng nhiên thu hút sự chú ý của Hyeonjoon, đó là một tấm bảng đen nhỏ, chữ viết không đẹp lắm, giới thiệu có người xem bài tarot ở đây và một mũi tên chỉ vào tầng hai của một toà nhà gần đó.

"Hay là chúng ta đi xem bài tarot đi!"

"Tôi không tin loại chuyện đó." Dohyeon xua tay, rời đi mà không quay đầu nhìn lại, nhớ tới mấy lần trước Hyeonjoon đều kéo hắn cùng hắn đi xem Tarot, cảm giác việc này giống như deja vu "Hơn nữa, loại chuyện này chúng ta không cần đặt chỗ trước sao?"

"Hai anh em đẹp trai, các anh có muốn xem bài tarot không?" Đột nhiên, một cô gái xuất hiện sau lưng. Cô ấy trông trẻ hơn hai người họ, với mái tóc thẳng và khuôn mặt tròn trịa. Cô ấy mặc bộ váy nhung màu xanh đậm. đặc biệt giống búp bê Nhật Bản, mang đến cho người ta cảm giác thần bí và kỳ quái.

Hyeonjoon còn chưa kịp phản ứng, Dohyeon đã nắm lấy tay anh kéo đi, trực tiếp từ chối lời mời của cô gái: "Không, cảm ơn."

"Bởi vì ta vẫn là học đồ, hiện tại có thể miễn phí giúp hai người xem miễn phí, ta nghĩ hai người sẽ rất có hứng thú." , cô gái gọi với theo hai người như thể cô ấy rất chắc chắn rằng họ sẽ đồng ý.

"Chúng ta đi xem một chút đi." Hyeonjoon tựa hồ rất hưng phấn, nửa kéo nửa đẩy Dohyeon quay lại, cuối cùng hắn đành nhượng bộ.

Hai người đi theo cô gái lên cầu thang sắt bên ngoài tòa nhà và bước vào tầng hai. Họ được chào đón bởi một mùi hương có chút ảo giác. Họ không thể phân biệt được mùi đó là gì, nhưng nó đã khiến mọi người quên đi nỗi lo lắng. Trên chiếc bàn nhỏ bày một quả cầu pha lê, sách, cũng như nhiều đồ vật nhỏ hấp dẫn khác như dream catcher trông đặc biệt kỳ diệu.

"Mùi hương này lạ nhỉ?" Hyeonjoon, người luôn rất có hứng thú với nước hoa hỏi cô gái.

Cô gái chỉ cười nói: "Em pha tinh dầu một cách ngẫu nhiên và không nhớ nó là gì, nhưng mục đích của loại nước hoa này là để mọi người quên đi, nhưng cũng có thể sẽ có tác dụng ngược."

Cô mời Hyeonjoon ngồi xuống trước bàn, trải một bộ bài hình quạt trên tấm vải nhung ra. Cô gái không hề tỏ ra lúng túng như người học việc, liền trải bài một cách thuần thục.

the Lover, the Death và the Wheel of fortune.

Cô gái rút thêm mấy lá bài ra, ánh mắt đầy ẩn ý liếc nhìn Park Dohyeon đang ngồi ở góc phòng rồi nói với Hyeonjoon: "Gần đây có người có quan hệ tốt đến gần, nhưng anh chàng này quá rụt rè, không dám tiếp cận anh. Anh nhớ nói ra tình yêu thật sự của mình nhé. Mạnh dạn lên."

"Nhưng tôi thậm chí còn không biết người đó là ai?"

"Anh biết không, anh ấy rất thân thiết với anh, luôn ở bên cạnh anh." Cô gái vừa đọc trải bài vừa nói "Gần đây có một chuyện lớn sắp kết thúc. Anh phải đưa ra lựa chọn trước khi có một khởi đầu mới, vì vậy anh phải suy nghĩ cẩn thận về những gì cần làm. Nhưng may mắn thay, lần này vận mệnh cuối cùng đã bắt đầu thay đổi..." Cô gái vừa chậm rãi nói vừa nhìn Hyeonjoon với ánh mắt dịu dàng. "Anh ơi, anh chỉ cần nhớ rằng sự lựa chọn của anh rất quan trọng."

"Lựa chọn?"

"Về số phận em không thể tiết lộ quá nhiều. Hãy suy nghĩ thật kỹ khi đối mặt với những lựa chọn trong tương lai!" Cô gái mỉm cười xua tay để lại trong đầu Choi Hyeonjoon vô số những câu hỏi. Càng chọn nhiều lá bài mọi thứ càng trở nên tệ hơn? Hyeonjoon có chút bối rối, vì đây là miễn phí nên liệu có đúng hay không?

Vừa định bước ra khỏi cửa, Hyeonjoon chợt nghĩ đến cô gái này đã không để ý đến Dohyeon liền vội vàng dừng lại quay người lại: "Nhân tiện, hay Dohyeon cũng xem ——"

"Anh ơi, anh đang đùa em à? Làm sao em xem cho người này được?" Cô gái không khỏi cười như đang thưởng thức một trò đùa.

Hyeonjoon chợt nhớ đến thân phận thật sự của Dohyeon không khỏi cảm thấy nụ cười của thiếu nữ trước mặt có chút quỷ dị, Dohyeon vội đẩy Hyeonjoon ra ngoài,bản thân cũng vội theo sau lưng

"Minh giới sứ giả." Khi hắn đang định đóng cửa lại, cô gái đột nhiên nghiêm túc gọi.

Park Dohyeon thở dài.

Ngay từ đầu, Park Dohyeon đã biết người phụ nữ này đến đây để nhắm vào hắn khi gọi Hyeonjoon lại. "Hôm nay cô không nấu canh ở cạnh con sông chán ngắt kia sao, Mạnh Bà?"

"Ta không đến đây để cãi nhau với ngươi. Ta đã gửi quạ nói với ngươi rằng ta có chuyện muốn nói." Mạnh bà lè lưỡi và trợn mắt khó chịu. Toàn bộ giọng nói và ngữ điệu của cô hoàn toàn khác so với lúc nãy, vẻ ngoài tươi sáng vừa rồi cũng đã khác.

"Có gì cần nói thì nói nhanh đi, Hyeonjoon sẽ nghi ngờ nếu chờ quá lâu."

"Cậu ta đáng yêu nhỉ." Mạnh bà lẩm bẩm, sau đó cô trở nên nghiêm túc và nhìn Park Dohyeon "Có vẻ như Han Wangho vẫn chưa nói với ngươi. Gần đây hắn đang nhờ ta để mắt tìm một gia đình nhân loại tốt"

"Wangho hyung..." Park Dohyeon nắm chặt tay thành nắm đấm. Hắn không ngờ rằng số phận lại đến cướp đi Choi Hyeonjoon nhanh như vậy.

Mạnh bà thở dài và chớp mắt, "Ta chỉ có thể nói rằng vận mệnh của ngươi cuối cùng đã bắt đầu thay đổi. Thất phúc thần lần này đã cho ngươi một sự lựa chọn."

"Wangho hyung cũng nói với tôi điều tương tự, nhưng tôi không biết lựa chọn là gì."

"Minh giới sứ giả. Hy vọng lần tới chúng ta không gặp lại ở cầu Nại Hà như những lần trước." Park Dohyeon còn muốn nói gì đó. Hắn ngẩng đầu liền nhìn thấy cô gái trước mắt dần biến mất chỉ còn một làn sương trắng, cuối cùng chỉ còn lại giọng nói vang lên trong không khí : "Nhân tiện, ta tặng ngươi một món quà, có thể ngươi sẽ thích."

Hyeonjoon đã đi xuống lầu từ nãy giờ mới thấy Dohyeon đóng cửa lại tò mò ngẩng đầu lên.

Park Dohyeon nhìn những chiếc ghế trống, im lặng đóng cửa lại, chỉ lắc đầu với Choi Hyeonjoon mà không nói gì.

Sau khi đi xuống cầu thang rỉ sét, hắn phát hiện Hyeonjoon đột nhiên có điều gì đó không ổn so với lúc nãy, Hyeonjoon đơ người tại chỗ không nhúc nhích, nhìn thẳng vào hắn, lông mày hơi nhíu lại, đôi mắt mở to, môi hơi hé ra như muốn nói điều gì đó, nhưng đã không nói nên lời trong một thời gian dài.

"Hyeonjoon, cậu làm sao vậy?" Park Dohyeon có chút hoảng hốt, lập tức tiến lên lay lay vai Choi Hyeonjoon, hắn nhớ tới Mạnh bà nói muốn tặng hắn một món quà, trong lòng đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.

"......"

Choi Hyeonjoon thở hổn hển, cảm giác đầu mình như muốn nổ tung.

"Dohyeon, kiếp trước của chúng ta?"

———————————

Tui đã viết xong hai cái kết cho bộ này rồi, không biết mấy bà thích SE hay HE hơn nhỉ?

[peran] golbin barNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ