5

139 23 2
                                    

Park Dohyeon hoảng sợ, hắn mơ hồ biết điều gì xảy ra, nhưng hắn không biết phải giải quyết tất cả như thế nào. Hắn sẵn sàng tự mình gánh chịu những cảm xúc đó, hắn từng cảm thấy rất khó khăn, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đau lòng của Choi Hyeonjoon, hắn nhịn không được, cứ để hắn gánh chịu vô số cảm xúc luân hồi như gánh nặng còn hơn là nhìn Hyeonjoon như thế này. Hắn không bao giờ ngờ rằng Mạnh Bà người phụ nữ này lại ra tay lớn như vậy. Dohyeon vốn tưởng rằng Mạnh bà chỉ có thể lấy đi ký ức, nhưng rõ ràng hắn đã đánh giá quá thấp người phụ nữ đó.

Trong đầu Choi Hyeonjoon đột nhiên tràn ngập vô số ký ức về mỗi lần gặp gỡ và chia ly giữa anh và hắn, anh dường như có thể nhìn thấy Park Dohyeon suy sụp thế nào khi bản thân mất đi sau mỗi kiếp, điều này khiến trái tim anh đặc biệt đau đớn.

"Hyeonjoonie, không sao đâu." Dohyeon ôm mặt anh, lau đi những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống, giọng nói nhẹ nhàng, như dỗ dành một đứa trẻ, nước mắt của Hyeonjoon luôn chạm đến trái tim sâu thẳm nhất của hắn.

"Làm sao có thể ổn được, Dohyeon?"

"Anh sẽ đưa bạn đến gặp Mạnh bà và nhờ cô ta lấy lại những ký ức đau buồn đó. Không sao đâu, Hyeonjoon đừng khóc."

Choi Hyeonjoon lùi lại một bước để tránh khỏi bàn tay của Park Dohyeon, nước mắt vẫn không ngừng rơi cố gắng nở một nụ cười, cố gắng nói ra: "Kí ức này là chúng ta của trước đây, chúng ta đã từng rất hạnh phúc mà, sao có thể nói là đau khổ được."

Hyeonjoon nhìn sâu trong mắt Dohyeon, trong phút chốc trong đầu anh có vô số hình bóng chồng lên nhau, hắn luôn ôn hòa mỗi lần gặp gỡ sau đó cả hai lại bị số phận chia cắt, anh chợt nhận ra mình đã để người đàn ông này chờ đợi rất lâu.

"Dohyeonie đã chịu đựng nhiều như vậy không phải là rất khó khăn sao?" Nước mắt của anh có lẽ càng đau lòng hơn. Anh luôn để tâm đến hắn một cách mù quáng, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng gánh nặng trong lòng Dohyeon lại nặng nề như vậy. "Thật xin lỗi, đã để bạn đợi em lâu như vậy."

"Bạn không cần phải xin lỗi." Park Dohyeon không có lập tức trả lời, hắn sắp xếp lại lời nói, một lúc sau hắn chân thành nhìn vào mắt Choi Hyeonjoon, vươn tay vuốt ve gò má cùng hàng mi đẫm lệ của người thương. Giống như mỗi lần gặp lại, hắn đều dùng ánh mắt dịu dàng nhất nhìn về anh: "Chờ đợi có chút khó chịu, nhưng không sao đâu, vì người anh chờ đợi là Hyeonjoonie mà."

Park Dohyeon nhận ra bản thân yêu Choi Hyeonjoon nhiều hơn hắn nghĩ, khi đôi môi chạm vào nhau họ mới nhớ ra mình đã say đắm nhau như thế nào. Park Dohyeon cảm thấy mình rất buồn cười, cuối cùng mọi kiềm chế của hắn đều thất bại.

Trong lúc nhất thời, trong đầu hắn hiện lên một ý nghĩ buồn cười. Giờ phút này bọn họ có thể ở bên nhau là đủ rồi,Park Dohyeon cùng lắm có thể đợi mấy chục năm mới có thể gặp lại Choi Hyeonjoon chỉ cần họ có thể gặp lại nhau thì mọi sự chờ đợi đều là xứng đáng.

Mãi cho đến khi gần như lấy hết hơi thở của nhau, họ mới có thể tách ra và kết thúc nụ hôn dài, không có sự xa lạ không còn né tránh và xấu hổ, hai tay tự nhiên nắm lấy nhau mối quan hệ này đã tồn tại hàng chục năm, hàng trăm năm. Người ta không thể nếm được vị ngọt, bởi vì sau khi nếm được vị ngọt họ sẽ muốn nếm đi nếm lại, với vô hạn dục vọng, mặc dù nói đúng ra hắn không phải là người.

[peran] golbin barNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ