"Ở đây sao lại có cây to quá nhỉ?"
Choi Hyeonjoon quay lại và nhìn thấy chàng thanh niên đang đứng ở cửa mà anh chưa từng gặp trước đây. Anh ta có mái tóc đen ngắn và nụ cười ấm áp, mặc dù chưa từng gặp nhưng lại có một cảm giác quen thuộc không thể giải thích được.
Sự xuất hiện của chàng thanh niên quá đột ngột khiến cả hai đều bất ngờ trong giây lát, nhưng trước khi họ kịp phản ứng, một người khác bước ra khỏi cửa với vẻ mặt lo lắng. Khi ánh mắt dán chặt vào Choi Hyeonjoon, Park Dohyeon lúc này mới thấy nhẹ nhõm chậm rãi đi vào, "Hyeonjoon, anh tỉnh dậy thì phát hiện bạn đâu mất rồi. Anh tưởng..." Đi được nửa đường, Park Dohyeon mới nhận ra có một người lạ, và anh lại nuốt lại lời định nói, quay lại và liếc nhìn chàng trai một cách khó chịu.
"Đây là ai?"
"Em không nhận ra hyung sao?" Chàng thanh niên nhìn Park Dohyeon nụ cười trên mặt lúc đầu có chút cứng ngắc, nhưng nét mặt đó trong nháy mắt biến mất, lập tức trở lại vẻ bình thường.
"Hyung nhầm người người thôi, mới ngày đầu tiên tới đây, sao hyung có thể biết được anh Dohyeon?" Park Ruhan đột nhiên tiến lên, dùng hai tay đẩy thanh niên ra ngoài, hành vi của cậu tựa hồ có chút vội vàng, khó hiểu "Jaehyuk hyung, em có chuyện riêng muốn nói, chúng ta ra ngoài nói chuyện chút!"
Park Ruhan đẩy chàng thanh niên ra, nhưng người sau không hề cử động mà nhìn thẳng về phía Park Dohyeon. Khi anh ta nhìn thấy ánh mắt và cử chỉ của hai người dành cho nhau, vẻ mặt anh ta hơi thay đổi. Park Jaehyuk biết hai người trước mặt, nhưng họ lại không hề biết anh. Anh đã từng nghĩ đến việc khi gặp lại nhau hai người này sẽ rơi vào hoàn cảnh nào, Wangho đã nói với anh về sự tồn tại của hai người này từ lâu, nhưng anh tưởng mình đã chuẩn bị tốt, nhưng khi nhìn thấy Dohyeon và Hyeonjoon thế này anh có chút bất ngờ
"Có lẽ là lầm thật, thực sự xin lỗi."
"Hyung là linh hồn mới đến đây ngày hôm qua. Hyung là Park Jaehyuk." Chàng thanh niên nở nụ cười nhẹ nhàng một cách lịch sự, "Hai đứa là Dohyeon và Hyeonjoon phải không? Hyung nghe Wangho nói khi mới đến ngày hôm qua."
"Jaehyuk hyung, em có chuyện muốn nói với hyung." Park Ruhan mạnh mẽ dùng tay đẩy Park Jaehyuk ra ngoài, cuối cùng Park Jaehyuk cũng chịu bước theo nó.
Hai người bị bỏ lại chỉ cảm thấy bối rối, mặc dù Ruhan thường hay bày nhiều trò trong quán, nhưng ngoại trừ việc hay châm chọc Jihoon hay Minhyung thì hiếm khi thấy cậu cáu kỉnh gấp gáp như vậy.Hyeonjoon lẩm bẩm vài câu: "Anh thậm chí còn chưa chào hỏi với người mới đến mà, Ruhan đang làm gì vậy?
Park Jaehyuk không mấy hài lòng khi bị kéo đi ra ngoài, Park Ruhan ném cho anh một chai sữa có lẽ là của Woojae mà cậu vừa tìm được trong tủ lạnh. Jaehyuk cắn ống hút nhìn Ruhan ngồi đối diện. Đây là góc riêng tư nhất trong quán được trang trí với phong cách nhỏ nhắn và tươi mới hiện nay, hoa khô và khăn trải bàn bằng ren treo trang nhã trong không gian không quá chật hẹp, một vài chai sâm panh được đặt trên những chiếc giỏ tre để trang trí. Quán bar ban ngày không mở cửa nên Ruhan đã quyết định kéo Park Jaehyuk đến đó. Bản thân cậu cũng có chút bối rối vì không biết phải mở lời nói chuyện với anh như thế nào.
"Ruhan nhóc có chuyện gì thì cứ nói đi." Như thể nhìn thấy sự lo lắng của Park Ruhan, Park Jaehyuk đã lên tiếng trước.
Park Ruhan hít một hơi thật sâu, sau đó dùng ánh mắt kiên quyết nhìn Jaehhyuk, chậm rãi nói: "Bất kể anh Wangho tại sao lại tìm đến hyung, em cũng không đời nào để hyung đến gần hai người đó."
Đối mặt với vẻ nghiêm trọng của Ruhan, Jaehyuk đột nhiên cười lớn, nụ cười có chút bất lực, "Dohyeon là em trai của hyung em nghĩ hyung có thể làm gì nó?"
"Tất nhiên là đối với hyung thì có thể." Park Ruhan bối rối hỏi sau khi nghe Park Jaehyuk hỏi ngược lại mình "Hyung nhớ chuyện gì đã xảy ra, phải không?"
"Ừ, hyung nhớ hết rồi, và hyung cũng nhớ em là cái cây dưới chân núi năm đó phải không?"
Park Ruhan khẽ gật đầu, thở dài, tựa hồ có chút khó khăn nói: "Năm đó nhờ Hyeonjoon hyung mang em tới trồng ở chân núi nên em mới có thể phát triển đến nay, hiện tại anh ấy đang sống rất tốt. Em không muốn bất cứ ai thay đổi hiện trạng."
"Em mặc kệ bọn lúc đầu có chuyện gì, nhưng đã qua mấy trăm năm, Hyeonjoon hyung và Dohyeon hyung bọn họ thật sự yêu nhau, em sẽ không bao giờ để ai phá hỏng điều này. Nếu hyung muốn phá hỏng tất cả, em sẽ không nương tay đâu." Đôi mắt tưởng chừng như vô hại của Park Ruhan lại lạnh như băng. Vô số rễ cây khổng lồ nhô ra từ tường và sàn của căn phòng, mọc lên điên cuồng như một con mãng xà vừa bắt được con mồi, vặn vẹo nuốt chửng những bức tường và mặt đất, bao quanh toàn bộ căn phòng như một cái lồng tự nhiên, mọi thứ bằng gỗ trong quán bar đều tuân theo sự điều khiển của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[peran] golbin bar
FanfictionPark Dohyeon là sứ giả của âm giới, nhưng không rõ vì lý do nào đó hắn luôn phải liễu sinh mạng của một người dù có trải qua bao nhiêu kiếp.