Sau khi concert kết thúc, hình như 32 anh trai còn chưa mệt hay sao ấy? Họ rủ nhau vào quán tủ, ngồi ở đấy uống tới 2-3h sáng, tiếng cười nói nhộn nhịp, đồ ăn trên bán gần như đã sạch sẽ nhưng người nào người nấy cũng dí nhau ly rượu uống mãi không ngưng.
Minh Hiếu cũng nằm trong số đó, cho ai chưa biết, anh nằm trong diện ít uống rượu và tửu lượng cũng không gọi là quá mạnh. Mà, bị mấy anh em dí thế, không uống cũng khó, vả lại dịp vui như thế, không uống cũng uổng. Nên định bụng, uống chỉ vừa đủ thôi, để còn tỉnh táo mà đi về.
Đó là Minh Hiếu vài tiếng trước, Minh Hiếu bây giờ không khác gì con sâu rượu, cứ là nhà lè nhè rằng mình ổn, mình không sao, còn trụ được. Vậy mà, xém cắm mặt vào bàn ăn luôn đấy, may mắn là có 1 bạn Dương túc trực kế bên nên luôn đỡ anh đúng lúc và dìu anh đúng nơi. Chắc mọi thứ có lẽ sẽ như vậy tới sáng nhưng Bảo Khang, người hơi hơi tỉnh táo đã lại nói chuyện với cậu em Dương vẫn đang dìu anh Minh Hiếu trên vai.
"Dương, mày đưa Hiếu về dùm tao với. Thằng Kew cũng bị giữ lại đây rồi mà tửu lượng nó oke nên trụ được còn thằng Hiếu... tao sợ nó sảng rượu quá"
"Vậy... được ạ"
Dương đỡ lấy Minh Hiếu đang say bí tỉ, cúi hẳn mặt xuống đất, không biết nếu không có Dương thì Hiếu có còn đứng nỗi hay không nữa? Định dìu anh lên xe rồi thì Bảo Khang lại dặn dò gì đó cho Dương, nói nhỏ, không rõ.
"Hôm nay cũng được coi là ngày cuối mày và Hiếu gặp nhau rồi đấy. Có gì muốn làm, muốn nói... thì làm ngay đi nhé"
"Ừm"
Dương ngoan ngoãn gật đầu sau đấy thì tiếp tục dìu người kia lên xe. Xe này, do trợ lí Dương cầm lái.
Cậu nhẹ nhàng đặt anh vào xe, sau đấy là bản thân. Minh Hiếu dựa vào vai Đăng Dương, theo đó là tiếng thở nhè nhẹ, anh chìm vào giấc ngủ rồi.
Dương bật cười.
"Vậy mà nói là trụ được..."
"Anh ơi, anh chở em lại địa chỉ này nhé"
"Ừm ừm", người cầm lái gật đầu vài cái
"À... phải rồi. Anh không cần đợi em, em ở lại chỗ đấy ngủ luôn"
---
Đến nơi, Đăng Dương gõ mật khẩu như nhà mình. Không phải khoe, tại ăn nhờ ở đậu qua từng vòng thi mà... ba cái mật khẩu chỉ là chuyện nhỏ.
"Anh Hiếu, từ từ thôi anh"
"Ừm ừm, anh biết rồi"
Đăng Dương đưa Hiếu về tận trong phòng, rồi dìu anh lên nệm.
Minh Hiếu bây giờ mới tỉnh tỉnh, mở mắt nhìn rõ đối phương hơn rồi cười khờ cảm ơn.
"Cảm ơn Dương nhé. Làm phiền... em rồi, em về cẩn thận nhé"
Anh nói xong câu đấy, cũng nhắm nghiền mắt, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
"Anh say thiệt hả Hiếu...?"
Đăng Dương hỏi nhưng không nhận được lời câu trả lời nào, đáp lại cậu chỉ có tiếng phì phò của người anh kia.
Vậy mà, Đăng Dương hôm nay ăn gan hùm, rất bạo dạng, rất gan, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc rối bù của anh. Sau đấy, lại nhìn người Hiếu không chớp mắt, mấp mé nói vỏn vẹn 2 chữ.
"Thích anh"
"..."
Bạn Dương thích anh Hiếu, cực kì thích, ai cũng nhìn ra sao Hiếu lại khờ khờ không nhận ra vậy.
"Anh định cướp ngôi hoàng từ khờ của em hả Hiếu? Anh biết em thích anh lắm không..."
"Anh biết chứ"
Cậu giựt mình khi thấy người kia cũng nhìn mình, giựt mình vì giọng nói kia.
"..."
"Anh biết Dương thích anh. Bao nhiêu chất xúc tác của em dành cho anh, anh có ngu đâu mà không nhận ra hả? Thằng nhóc này trách anh à?"
Minh Hiếu ngồi bật dậy, véo má con người đang ngu ngơ kia.
Thật ra, đã có tính toán hết rồi. Anh cố tình uống sau như vậy hay là việc Bảo Khang nhờ Dương đưa anh về, cũng do một tay anh và Khang bàn chuyện để đưa Dương vào tròng, đưa Dương vào tình thế bắt buộc phải thừa nhận rằng Dương thích anh.
"Anh biết... sao anh không nói"
"Ai biết được, lỡ em giỡn anh rồi sao? Lúc đầu, anh còn nghi ngờ em, là em đang cố tình hay vô tình thân thiết với anh. Nhưng thằng Khang, thằng An, những anh em khác đều mấp mé việc... có một cậu bé Dương đơn phương thích đội trưởng Trần, thích muốn-"
"Chết lên chết xuống"
"... ừm"
"Anh đừng kể nữa. Em ngại lắm"
"Vậy là mọi thứ nằm trong suy tính của anh?"
"Chắc là vậy..."
"Vậy, anh Hiếu thích em không? Có hoặc không thôi! Em không chịu nỗi đâu..."
"Không thích em... thì bày cái trò này chi vậy?"
Chỉ chờ câu trả lời của Minh Hiếu, Đăng Dương đã trực tiếp ôm chặt lấy anh, hun anh tới tấp, không còn đường thở.
Dứt khỏi nụ hôn ấy.
"Anh đợi em, chắc chắn anh không thoát được em đâu"
"... mới đồng ý thôi mà em đã hôn anh tới ngạt thở rồi..."
"Tại em vui quá, chứ em thích anh mà"
Trần lớn thuộc về Tần bé rồi, nhỉ? Trần Đăng Dương hứa rằng, mọi thứ của Trần Đăng Dương cũng là của Trần Minh Hiếu. Trước đây là vậy, sau này cũng là vậy.
"Đều thuộc về anh..."
BẠN ĐANG ĐỌC
allhieuthuhai | sữa dâu
FanfictionTất cả các yếu tố trong truyện đều không có thiệt, minh mẫn khi đọc truyện nhé anh em xã đoàn!! Không có nhu cầu bị bế đi nơi khác hoặc bê lại chính chủ. Xin cảm ơn rất nhiều ạ