Đặng Thành An - em
Trần Minh Hiếu - anh---
Sau khi kết thúc màn chia sẻ đẫm nước mắt, nước mũi của "Kim Phút Kim Giờ", ai ai cũng xúc động vô cùng. Không rưng rưng nước mắt thì cũng chảy nước mũi tè le, vị trí top 1 cho hành động này không ai khác ngoài em Đặng Thanh An rồi, kế tiếp, chắc chắn rồi, Trần Minh Hiếu.
Cắt máy để giải lao 30 phút sẵn tiện chuẩn bị sân khấu cho đội tiếp theo, suốt dọc quãng đường đi vào chỗ tập trung cho đội, Thành An không thể nào kiềm nổi nước mắt, lã chã rơi mãi còn Minh Hiếu thì cứ sụt sịt lau nước mắt liên tục. Đến khi vào chỗ ngồi, bé Kiều - anh Xái dỗ mãi mà An không dứt được mà cúi mặt xuống thút thít như gái mới lớn bị từ chối tình cảm vậy, còn Minh Hiếu cũng không không khấm khá gì mấy, Khang cứ vuốt ve lưng mãi. Sau vài phút gì đấy, khi nước mắt đã tạm đình công, anh ngước mặt lên nói vài tiếng với Khang.
"Tao ổn mà ba", Minh Hiếu nói. Sau đấy thủ thỉ vào tai của cậu bạn:" Mày qua dỗ thằng An đi. Nó khóc dữ hơn tao nữa kìa"
Người được nhắc trong cuộc trò chuyện trên - Thành An, bây giờ cũng đã ngừng khóc nhưng vẫn khịt mũi vài cái, cố gắng bình tĩnh lại để xíu còn lên hình cho đẹp trai... thêm đó em cũng có chuyện cần làm với cái người họ Trần kia. Em đứng phất dậy làm bé Kiều lẫn anh Xái có chút giựt mình, hùng hồn đi lại rồi đứng trước mặt anh Hiếu mà nói.
"Nói chuyện một lát đi Hiếu", An vội cầm lấy vạt áo của anh mà kéo đi. Làm Minh Hiếu ngáo ngơ không kịp làm gì, chỉ mới ú ớ vài tiếng đã bị lôi đi như đồ vật rồi. Người chứng kiến một loạt hành động kia cũng phải gọi là "gì vậy trời", nhìn theo cặp đôi đũa lệch kia rời đi. Chắc chắn, trong lòng những người vừa chứng kiến đều đang đặt rất nhiều dấm chấm hỏi, kể cả Minh Hiếu, người đang bị lôi đi cũng ngớ cả người.
Suốt dọc đường bị người kia dẫn đi, anh có hỏi An chứ mà em chả chịu hó hé câu nào mới hay chứ.
""Thằng này nó làm thinh với mình à??", anh ngẫm
Em kéo Hiếu vào phòng make up, không quên khóa cả cửa. Tất nhiên, phòng vắng tanh, chỉ có An và Hiếu thôi. Đến lúc này, An cũng chả chịu nói tiếng nào làm anh Hiếu nào đấy cũng trở nên hơi quạu quạu rồi, nhăn mặt nói.
"Rồi mày kéo tao vô đây làm gì vậy An?"
Mãi đến câu hỏi này, An câm như hến cuối cùng cũng chịu mở miệng nói đồng thời kéo anh vào chỗ ngồi còn em thì đứng trước mặt anh.
"Anh ngồi đây đi"
"Được rồi, tao ngồi. Nhưng phải trả lời, sao tự nhiên lại kéo tao vào đây chứ?"
Nãy giờ ai nhìn vào An, cũng tưởng rằng em đang bình thản lắm nhưng không. Em run thấy mẹ luôn đấy, em cũng tự hỏi sao mình kéo Hiếu vào đây vậy nhỉ...? À nhớ rồi, em có chuyện cực kì quan trọng cần nói với Minh Hiếu.
"Hiếu"
"Nói luôn", từ nãy đến giờ Hiếu có chút hoang mang thật nhưng giờ cũng tập trung ngồi nhìn cái người đối diện rồi.
"Em thích Hiếu"
""An ơi, mày điên rồi, mày khùng rồi. Mày mới chơi thuốc à? Chơi bao nhiêu kí vậy hả?? Alo An ơi nghe rõ trả lời?! Mày vừa làm cái gì vậy An!?"", đây là nội tâm của nhỏ An. Ủa mà, sao thấy Minh Hiếu im re vậy? Không động tĩnh luôn...
BẠN ĐANG ĐỌC
allhieuthuhai | sữa dâu
FanfictionTất cả các yếu tố trong truyện đều không có thiệt, minh mẫn khi đọc truyện nhé anh em xã đoàn!! Không có nhu cầu bị bế đi nơi khác hoặc bê lại chính chủ. Xin cảm ơn rất nhiều ạ