Sau cái live chấn động của đội trưởng Trần và kết thúc với lí do là anh không đọc được cmt của mọi người thì con ong chăm chỉ mang tên Trần Minh Hiếu đã tiếp tục công việc "make hit" của anh ấy.
Nói chứ trước khi làm nhạc thì Minh Hiếu đã mò để tắt cái thông báo người theo dõi gì đấy... nhưng kết quả không mấy tích cực. Anh ta vẫn không mò được gì hết.
"Trời ơi...."
Là 2 chữ mà Minh Hiếu có thể nói ngay lúc này. Buồn thì buồn thiệt nhưng mà thôi... làm nhạc để đền bù thôi. Làm say sưa mãi cho đến đúng 1h khuy thì đội trưởng Trần đã bắt đầu ngáp vài cái rồi nhưng bản thân vẫn chưa cho mình dừng lại. Đó là cho đến khi, vị khách không mời mà tới xuất hiện.
Trần Đăng Dương hay còn gọi là Dương Domic, khi nãy có theo dõi phiên live của người yêu mình nhưng cũng phải bật cười vì sự mù "công nghệ" của Trần Minh Hiếu. Lúc đấy, Đăng Dương cũng định bụng là sẽ qua với người yêu ngay để săn sóc đồ này kia nọ nhưng mà lại vướng lịch công việc từa lưa tùm lum, cậu tức chứ... nên đã sử dụng hết công suất làm cho lẹ, cho xong, cho đến đúng 12h30 thì chỉ còn một xíu xiu thôi nên Dương tạm gác đi công việc và bay vi vu lại nhà anh..
Trở lại hiện tại, Minh Hiếu vẫn miệt mài làm nhạc, người mở cửa cho Dương là Hiếu Đinh.
"Vãi? Giờ này lại nhà anh mày làm gì vậy?", Hiếu Đinh thấy người kia thì bất ngờ hỏi.
"Lại nhà anh mà có kiếm anh đâu... em kiếm người yêu em chứ bộ. Đây! Đồ ăn! Anh vào phòng anh ăn đi! Để em có thời gian riêng với Hiếu", Đăng Dương nhanh nhẹn trả lời, không như lúc trong chương trình, cậu nói chuyện không vấp câu nào, đã thế còn như bắn rap.
"?" Hiếu Đinh hoảng loạn, nhiều dấm chấm hỏi trên đầu.
"Thằng này, tao không có dễ dụ gì đâu đấy? Do tao thấy mày tốt thôi. Với lại, mày kêu thằng Hiếu nghỉ đi, nó làm việc quài như vậy dễ đổ bệnh lắm. Vậy thôi nhé, đưa đồ ăn cho tao", dặn dò xong Hiếu Đinh cũng giựt chỗ đồ ăn rồi lon ton chạy vào phòng mình bỏ mặt Đăng Dương ngớ cả người ra.
Thôi kệ, có không gian với người yêu là tốt rồi.
Đăng Dương nhẹ nhàng bước đến chỗ của Minh Hiếu, nhẹ nhàng đặt dấu hôn lên má của người yêu. Tiếng "chốc" rõ to, làm đội trường Trần chạy không kịp với thời gian phải mất vài giây để định hình, quay ra đằng sau liền thấy bất ngờ.
"Dương!", anh bất ngờ hô tên cậu thêm đó là biểu cảm vui vẻ.
"Em đây", cậu gỡ lấy chiếc headphone trên đầu anh xuống, đặt trên bàn. Bản thân nhẹ nhàng chòm người lại gần anh, nói với giọng nhẹ nhàng.
"Đội trưởng Trần chịu khó nghỉ ngơi giúp em đi"
"Anh có mệt gì đâu mà nghỉ?"
"Em không nghe. Anh nghỉ ngơi liền cho em", Đăng Dương phụng phịu đặt càm mình lên vai người yêu.
"Nay em dám gia trưởng với anh luôn?", Minh Hiếu chỉ cười hì hì đồng thời xoa lưng em Dương của mình.
"Em có dám đâu...vậy, anh ăn gì chưa?", cậu nghiêm túc hỏi lại lần nữa. Thay đổi dáng một tí, bây giờ tráng anh và trán cậu chạm vào nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
allhieuthuhai | sữa dâu
FanfictionTất cả các yếu tố trong truyện đều không có thiệt, minh mẫn khi đọc truyện nhé anh em xã đoàn!! Không có nhu cầu bị bế đi nơi khác hoặc bê lại chính chủ. Xin cảm ơn rất nhiều ạ