Mở đầu

3 0 0
                                    

Có lẽ cả thanh xuân ai rồi cũng sẽ có một mối tình đặc biệt mà bản thân ta khó thể nào quên được hay là một kỉ niệm nào nó với những người ta coi là cả thế giời của mình và thành công cốc khi một ai đó xuất hiện...

___________________________________________

Bọn em gặp nhau vào một ngày mưa tầm tả, hôm đá em vẫn còn nhớ như in những khuôn mặt quen thuộc đó cùng lồng tốt vô bờ bền của họ dành cho em. Em sinh ra trong một gia đình thuộc dạng gia thế nhưng mọi chuyện không phải hạnh phúc mà nó khiến em vùi mình trong áp lực cùng với nỗi đau dằn xé bản thân em từng ngày. Em mang danh còn nhà giàu nên khi nào trên môi cũng phải nở cái nụ cười công nghiệp mà bản thân người nào cũng có, nhưng khi em gặp họ, họ thật khác biệt. Họ không cần cười môt cách gượng gạo mà có thể cười một cách thoải mái không cần lo nghĩ điệu cười ấy sẽ ảnh hưởng đến ai hay danh dự của bản thân mình. Em bắt đầu được họ tiếp cận và dần dần được sống là bản thân mình hơn. Rồi đến một ngày tất cả họ đều tỏ tình em vào một mùa xuân kết thúc cấp ba, mỗi người bạn họ cùng mỗi loại hoa khác nhau đưa tới em và nói những lời hứa mật ngọt em như muốn chìm xuống nhưng câu miệng lưỡi ngọt ngào mãi mãi và không muốn tỉnh dậy.

Em và họ đã kết hôn vào khi "sự nghiệp" của họ ngày được lên cao. Phạm thiên tổ chức tội phạm hàng đầu của Nhật Bản, ba mẹ đã ngăn cản em khi em quyết định lấy bọn họ, vì bản thân ba mẹ em biết họ sẽ không tốt đẹp gì trong tương lai hoặc hiện tại. Người thân muốn em lấy một người giàu có nhưng không phải trong ngành tội phạm hay những thứ tiền dơ bẩn được những vụ buông bán chất cấm lẫn mại dâm, tất cả đều vượt quá tầm hiểu biết của em.

Nhưng làm sao đây, em yêu họ và em muốn được sát cánh bên họ dù bất cứ giá nào cũng được, vì thứu em cần không phải là tiền mà đó là tình yêu. Mong rằng đó là lưa chọn sáng suốt? 3 năm kết hôn, 3 năm em bị hành hạ về thể sát lẫn tinh thần. Đêm tân hôn em mới biết bấy lâu nay họ vẫn không hề yêu em mà chỉ vì khuôn mặt này giống mối tình đầu của họ một cách vô tình đến lạ thường, hôm đó em đã khóc rất nhiều và chất vấn họ rất nhiều đặt ra nhiều câu hỏi vì sao cho họ. Nhưng đó là hành động ngu ngốc châm ngòi cho mọi chuyện của em vs họ ngày càng rắc rối hơn.

3 năm cưới nhau, họ đang không ít lần dắt tình nhân về và cũng không ít lần em ghen tuông mà đánh ghen với những cô gái họ mang về. Sau những màn vật lộn với những cô gái như vậy em đều bịnhốt xuống hầm và đánh rất nhiều, họ bỏ đói em không cho em ăn với ước muốn em hãy biết học cách ngoan ngoãn và đừng làm bừa nữa. Họ bắt đầu không dẫn tình nhân về nữ và thường xuyên thay phiên nhau về trễ, cho đến cái ngày định mệnh ấy, ngày em được nhìn thấy mối tình đầu của họ. Là một cô gái và giống em như đúc từ một khuôn ra vậy chỉ khác mỗi giới tính mà thôi, cô ấy là một người dịu dàng và hiền lành cùng tấm lòng nhân từ như mọi người bàn tán mà em nghe được.

- Cậu ấy là vợ của các anh sao? – Cô gái quay đầu sang hỏi Ran.

- Chỉ là trên danh nghĩa, em khó chịu sao Marry?- Mitsya trả ời rồi liếc xéo em.

- Đ-đây là người các anh bảo là phiền phức sao?- Marry

- Tốt nhất em không nên nói đâu mèo con à ~ - Hanma vừa nói vừa dụi vào hõm cổ Marry.

Em không thể nào đứng đây thêm một chút nào nữa, nó sẽ làm bay đi không khí vui vẻ nửa mất. Giờ em hiểu rồi mình chỉ là một món đồ không đánh được trân trọng chỉ khi người khác cần em mới được gọi là hữu ích.

Tokyo Revenger [Boylove] Vốn dĩ không như thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ