Chap 2

0 0 0
                                    

Bước ra khỏi phòng bếp khi trong bụng chả có gì, em lại đụng chạm vs ánh mắt của Mitsuya lần nữa nhưng có lẻ nó chỉ là một cái thoáng qua mà thôi vốn đã như vậy rồi. Lủi thủi lên lầu vì hôm nay chả có gì vui, em vô phòng khóa trái cửa rồi lại vùi mình vào chiếc giường bé. Cuộc đời em vô vị vậy đó, em thật nhớ lúc trước thật, nhớ cái lúc có thể cười đùa thỏa thích mà không vướng bận điều gì giờ đây còn đâu nữa. Suy nghĩ một lúc bụng em đã cồn cào vì qua giờ chả có gì nhét vào bụng, nay lại nhịn một hôm vậy, dù gì em cũng đã quen với cái thời khóa biểu ăn uống thiếu bauwx như vậy rồi cũng sẽ chả có gì to tát cả.

Một tháng sau khi cô ấy về.

Có vẻ ngôi nhà quá đổi bình yên, nên ít ra cũng phải có chuyện gì đó gây cấn mới được. Cả tháng em đều chả ở trên phòng mà cứ bị nhét dưới tầng hầm, nơi em hứng trọn những cú đánh đến rách cả da cả thịt. Nhưng lần này người đánh em không phải bọn họ mà là một nười con trai trẻ cũng tầm 23 tuổi và nhỏ hơn em 4 tuổi. Cậu ấy có lẻ là một người tốt, cậu hạn chế đánh vào những nơi nguy hiểm sau một trận đánh đều hỏi em liệu có ổn không và chăm sóc em những lúc em ở dươi tầng hầm, có khi em là "khách quen" của cậu ấy không chừng vì tuần này cũng thấy mặt em ở trong căn phòng u tối này. Nhưng hôm nay có lẽ sẽ khác, em có cảm giác đã có chút run động với chàng trai này rồi, cậu ấy thật sự rất tốt. Ước gì bọn họ đều có thể dịu dàng với em như cậu ấy, câu hôm ấy không đánh em mà đã tâm sự với em về lí do cậu chọn vô đây àm không phải làm những con việc bình thường vì cậu phải trả nợ cho gia đìn vì phải nợ phạm thiên một số tiền lớn.

- Vậy nếu giờ tôi đứa tiền cậu trả nợ, cậu vẫn sẽ rời đi sao?- Em hỏi cậu.

- Chắc là không, có lẽ đây là nơi tôi thuộc về...- Cậu trai trầm ngâm trả lời rồi lại cười trừ với em.

- Mà anh tên gì nhỉ? Hàn Minh sao? Người Trung Quốc hả? – Cậu trai chuyển chủ đề khác

- Ừ, tôi là người Trung Quốc mà cậu tên gì?

- Kazu Hirotsu cứ gọi là Kazu đi! – Cậu ấy niềm nở trả lời chả khác gì con nít khiến em phải cười trêu.

Thời gian em và câu ở bên cạnh cũng không lâu, vài giờ sau em đã được thả vì Mikey muốn gặp em.

Em bước lên từng bậc thang mà nặng nề em có cảm giác rất bất an về chuyện này nên có hơi e ngại.

Cốc cốc

- Mời vào.

Em nhẹ nhàng bước từng bước vào căn phòng tối nhưng vẫn thấy mờ ảo bòng người be bé ngồi ngay chiếc giường lớn.

- Man- à không Mikey anh kêu em? – Xuýt nữa em đã đọc nhầm tên thật của Mikey rồi.

- Ngồi xuống. – Hắn ra lệnh em ngồi xuống rồi liếc mắt sang cái máy tính kế bên như chăm chú xem gì đó.

- Kazu nhỉ? Thích lắm sao? – Bị hỏi ngay câu này khiến em có hơi giật mình mà không biết trả lời sao.

- Trả lời?

- Chỉ nói chuyện, em không có ý gì hết!

- Quan tâm nhỉ? Vết thương đâu không? – Chợt hắn lại hỏi đến vết thương.

- Không sao, dù gì cũng quen nên không sao cả! – Không biết từ khi nào hắn đã hết nhìn cái máy tính mà quay sang xem dò vết thương trên cơ thể em.

- Mày thích thằng đó? Thể hiện rõ vậy cơ mà? Mày đã cười với bọn tao khi nào đâu? – Hắn chuyển sang trách móc và hỏi.

- Chả phải các anh bảo thấy em cười sẽ buồn nôn và thấy giả tạo sao? Em không muốn... – đến câu sau em đã không kịp thốt ra được từ nào con chữ cứ kìm lại ngay cổ họng nó khó thốt ra. Những kí ức đau đớn khi trước lại trở về.

- Sao không ghen?

- Sao em phải ghen? – Phải ha sao em phải ghen trong khi đó em không có vị trí trong lòng hắn. Lòng bàn tay hắn xiết chặt lại rồi nhìn em hắn tự hỏi: Đã từ khi nào mà em trở nên như vậy? Không còn khao khát cía thứ tình cảm vô bổ đó từ bọn hắn nữa có khi bản thân em đã ngộ ra ràng. ' Mình chả là gì đối với họ nữa '

Tokyo Revenger [Boylove] Vốn dĩ không như thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ