Trong căn phòng lạnh lẽo, chỉ có em cũng con gối bông màu hồng nhỏ kế bên an ủi em truong lúc này. Em yêu họ, nhưng có bao giờ họ từng yêu em chưa nhỉ? Em chìm trong suy nghĩ rồi em mơ hồ ngủ lúc nào không hay trên chiếc giường đơn độc chỉ mình em.
"Ánh trăng chiếu rọi cả căn phòng
Em nằm cuộn mình em gấu nhỏ
Chiếc giường trống trải chỉ mình em..."
Cạch
Cánh cửa mở ra, một người con trai nhẹ nhàng biết vào đôi mắt nhìn thân hình nhỏ nhắn đang cuộn mình lại trong cái trăn nhỏ. Đôi mắt tím nhìn em vô cảm nhưng vẫn lại nhẹ nhàng leo lên giường rồi ôm em ngủ trong yên lặng.
Sáng dậy, cơ thể em cảm giác có thửu gì nặng đè lên. Mở mắt một cánh tay to lên chéo ngang bụng em kế em là chàng trai tóc tím quen thuộc, là Ran em không biết anh ấy đã vào phòng khi nào mà ngủ vậy? Nhưng em lại cảm thấy rất vui với sự tùy tiện này, dù gì đây cũng là lần đầu tiên trong 3 năm dù nó trong thời gian đó em đã trải qua nhưng kí ức không tốt đẹp.
- Chồng ơi, anh dậy đi chút nữa cô ấy sẽ kiếm anh đó... – Tuy không nỡ nhưng đây có lẽ là điểu tốt nhất lúc này mà em suy nghĩ, Ran cùng tiếng gọi của em mà cũng từ từ nhăn nhó mở mắt nhưng câu mở miệng khi thức dậy của anh không phải lời ngọt ngào.
- Ditjme mới sáng sớm đã nghe tiếng chó sủa, chả phải bọn tao nói với mày là đừng gọi vợ chồng sao? Nghe thật khó chịu! – Anh mệt nhọc cùng sự tức giận mà bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh. Những câu nói dường nhưng tàn nhẫn em lại cmar thấy bbinhf thường vì em đã nghe nó cả trăm ngàn làn trong 3 năm rồi nó không còn xa lạ gì, cũng như họ cũng không thích em gọi họ là chồng từ khi cô ấy rồi.
Em nằm xuống cùng niềm hạn phúc hít lấy mùi hương còn sót lại trên niệm mà cười miết cả sáng không nguôi nhưng em sẽ cảm thấy thất vọng nếu người hầu đi giặt tấm ga đó.
Dến tận trưa em mới đi xuống dưới nhà ăn vì bận khuyên ngăn người hauaf làm ơn đừng giăt chiếc ga đó và hẹn nó vào lần sau rồi hẳn giặt vì vừa mới có người em yêu nằm lên mà. Nhưng có lẽ em vẫn nên năm mãi trên phòng hít lấy mùi hương trên niệm cho no đến mai còn đỡ hơn đi xuống phá hỏng bầu không khí tình tứ của họ và làm họ mất vui còn hơn.
- Hôm qua mày làm đéo gì ở trển mầ không xuống ăn? – Mitsuya ngước mắt lên nhìn em nhăn mày hỏi.
- Em lên phòng chắc mệt quá mà ngủ- Em cười trừ rồi đi thẳng xuống phòng ăn tránh ánh mắt đnag nhìn em của Mitsuya.
- "Nay nó làm sao vậy? Chả được vậy chả được bình thường..." – Mitsuya nghĩ.
- Nghe bảo qua mày thấy em ấy nên không vui nhỉ? – Izana, hết người này đến người khác nay ngày gì em xui vậy trời.
- Không, em thấy vui lắm không phải không thích em thấy thích lắm bình thường, bình thường mà... – Em trả lời trong sự bối rối mà chả biết nói gì cho đã gượng.
- Mày thích khi bọn tao đem em ấy về? – Izana tiếng sát lại em và đè em vào cái bếp đằng sau.
- Mấy nay mày lạ lắm, có nhân tình sao? – Mặt Izana càng gần em nó làm em bối rối và đỏ mặt mà đẩy hắn ra xa.
- Không có! Nay bị sao vậy anh bình thường xem nào? – Em nhìn khuôn mặt đầy sát khí của Izana khi bị đẩy ra mà thầm lo sợ lại có thêm một trận đánh.
- "Từ chối thân mật chả phải hôm nào cũng gạ hay sao? Lại phải đi kiếm đĩ nữa à, rắc rối rồi." – Izana thần suy nghĩ rồi cũng mặc kệ em rồi quay đi. Lòng em thầm thở phào, em yêu họ cũng sợ những trận đánh tàn sát của họ nhưng ngày đó em đều phải hấp hối trong bệnh viện mà không ai chăm sóc, cô đơn và tan nát.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tokyo Revenger [Boylove] Vốn dĩ không như thế
Fantasy!!Tuyện mang tính chất bạo lực, không dành cho ai không thức đọc truyện vũ phu, ngoại tình!! !!Truyện không đi theo nguyên tác, dựa trên tượng tượng và tác động!! !!Truyện là All, có yếu tố tình dục!! Cảm ơn và mong bnj ủng hộ trong sự chào đón!!