Kết thúc buổi hẹn ở quán cà phê , Kim Kwanghee trở về nhà. Hôm nay là thứ bảy, cũng là ngày Park Jaehyuk trở về sau chuyến công tác.
Park Jaehyuk, hắn không ở nhà thường xuyên, hắn rất hay đi. Gần như là hàng tháng. Thoạt đầu, Kim Kwanghee chẳng để ý gì, cho tới mỗi khi về, Park Jaehyuk thường sẽ mang về một vài món quà nhỏ, ở những đất nước khác nhau cho anh. Hầu hết, những món quà ấy sẽ là nhẫn và vòng tay.
Trang sức hắn mua cho anh, có muốn đếm cũng không đếm hết được. Đã vậy, nhiều cái còn là phiên bản giới hạn, chúng khiến Kim Kwanghee thấy lạ, rằng tại sao chỉ đi công tác thôi mà lại mua nhiều đến vậy? Anh hay ở nhà, chẳng đi đâu, không nhất thiết phải mua.
Cho đến khi, anh nghe phong phanh đâu đó những câu truyện trong căn dinh thự rộng lớn này, là cuộc tám nhảm giữa những nữ hầu. Câu chuyện của họ tập trung chủ yếu là về Park Jaehyuk và mấy món quà xa xỉ kia. Một trong số họ mở lời trước bằng việc nói về anh, về những điều khiến cô ấy ghen tị, bởi anh có một người chồng quá sức chiều chuộng và yêu thương mình, vì trên người anh, đâu đâu cũng toàn mùi tiền.
Người khác lại nói, Kim Kwanghee anh trời sinh phúc lớn, cưới được Park Jaehyuk như vớ được vàng, đã giàu lại càng giàu hơn. Họ nói rất nhiều, chủ đề bàn tán vẫn chỉ nhắm vào anh và chồng anh. Đứng yên ở góc cầu thang, Kim Kwanghee dựa người vào bức tường thạch cao, anh không nói, anh chỉ chú tâm lắng nghe.
Đến khi anh nghĩ, mình đã nghe đủ rồi, toan tính muốn rời đi thì bỗng có người cười nhàn nhạt rồi bảo:
" Thế các cô không biết cậu Park không yêu vợ à? Những gì ngài ấy mua, là mua cặp, một cho nhân tình, một cho vợ, đàn ông làm vậy chỉ là để thấy bớt áy náy, chứ thương yêu cái gì.", nữ hầu nói, giọng cười của cô ấy từ nhạt đổi thành cười đến trào phúng, cô tiếp lời.
" Hơn nữa, cậu Park cưới vợ về cũng chỉ để chăm sóc cho cậu chủ nhỏ, chứ có ham hố gì, cậu Kim nhìn thì đẹp nhưng lại là Omega lặn, nói thật, tôi mà là một Alpha, tôi cũng chẳng muốn cưới. Vừa nhạt mùi lại còn khó mang thai, bảo sao cậu Park không chán mà hay bỏ đi công tác. Nói là công tác vậy thôi, chứ tôi nghĩ là đi với người kia, mẹ của cậu nhỏ ấy! "
Lời cô ấy nói vừa dứt, cả thân người của Kim Kwanghee cũng cứng đờ lại, chỉ mới một phút trôi qua, mà cứ ngỡ như cả tiếng đồng hồ. Anh biết chuyện Park Jaehyuk có người ngoài, biết việc hắn ngoại tình, nhưng chuyện hắn mua quà cho anh vì đỡ áy náy thì anh không biết.
Anh không giỏi yêu đương, không giỏi nhìn thấu người khác, đã có đôi lúc Kim Hyukkyu lo sợ anh vì quá ngây thơ rồi sẽ bị người ta lừa lấy hết tất cả, những khi ấy, anh chỉ cười cho có lệ, vì anh không có gì để bao biện. Kim Kwanghee luôn sáng suốt ở mọi cuộc chơi thuộc các lĩnh vực như kinh tế, kinh doanh, tài chính, nhưng với tình yêu, anh chỉ là một kẻ gà mờ.
Kim Kwanghee hồi ấy còn đưa ra câu nói gây hoảng sợ với một người em của mình, khi anh bảo, chỉ cần hai người nắm tay nhau thì có nghĩa họ là người yêu của nhau. Lúc đầu nó bảo anh hài hước, nhưng đùa có hơi nhạt, mãi sau khi thấy anh ngơ mặt ra nhìn, nó liền im bặt rồi khuyên anh đừng ngu ngơ như thế, nếu không sẽ bị người khác bắt đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ RR ] Falling
Fanfiction" i'm done loving you " " But you belongs to me, to my heart "