Chương này kể về quá khứ một chút, về anh Pặc Chây Húc và cách ảnh phấn đấu cua vợ.
---
Park Jaehyuk lớn lên trong một môi trường không hề lành mạnh. Hay nói đúng hơn là một môi trường suốt ngày chỉ biết đấu đá nhau đến sứt đầu mẻ trán chỉ vì của cải gia tài mà ông nội hắn nắm giữ.
Thành thật mà nói, hắn và cả gia đình của mình chẳng ham tiếc gì thứ tiền rẻ mạt ấy, đối với cha hắn mà rằng, cái đống gia tài ấy chẳng khác nào mồ chôn tập thể của những kẻ ăn không ngồi rồi nhưng lại muốn hôi công, hôi của về cho mình. Lợi lộc gì với loại gia tài kiểu ấy, cha hắn dạy hắn, phàm là người, nếu đã muốn thành công thì hãy tạo nên giá trị, con đường nước bước riêng cho bản thân. Hắn khắc nghe theo lời cha mình, vì hắn tin vào đạo đức của gia đình kiểu mẫu nhà mình.
Từ bé, Park Jaehyuk đã luôn cố gắng và trở nên vượt trội. Bản thân cha hắn là con cả trong nhà, vì thế nên Park Jaehyuk lúc nào cũng là người con, người cháu mang nặng áp lực về những vấn đề của người lớn. Đối với gia đình hắn mà nói thì họ không ép hắn phải quá giỏi, hay xuất chúng gì cho cam, họ chỉ mong muốn hắn có một tuổi thơ bình thường như bao đứa trẻ thuộc tầng lớp trung, được ăn, ngủ, vui chơi đầy đủ. Nhưng với những kẻ khác, đại loại là những gia đình thuộc họ hàng gần của hắn, có lẽ, vì hắn là cháu cả, lại còn là đứa có tài năng giỏi giang cùng trí thông minh bẩm nên nên hắn thường sẽ bị ghét.
Hắn biết, họ không đơn giản ghét hắn chỉ vì hắn vượt trội hơn con của họ, mà họ sợ, nỗi sợ của họ lớn hơn thảy so với những gì họ ghen ghét. Park Jaehyuk là đứa cháu được trọng dụng nhất trong cả một gia tộc có đến vài trăm người con cháu, ông nội hắn yêu thương hắn và luôn nói những điều tâng bốc hắn vào những dịp tiệc tùng cả đại gia đình ngồi lại dùng bữa cùng nhau.
Đối với bao nhiêu đứa trẻ cùng trang lứa khác, sự khen ngợi của ông nội chính là một niềm vinh hạnh khó mà có thể có được, nhưng với hắn, thì đó lại là những lời nói tựa dao lam hai mặt, mặt nào cũng bén sắc nhọn và có thể cắt cổ giết chết hắn bất cứ khi nào, chỉ cần hắn mắc một lỗi nhỏ. Park Jaehyuk sống trong áp lực đè nặng, vậy mà hắn chưa từng than vãn, kể cả khi cha mẹ hắn đứng lên đấu tranh với ông nội, rằng hắn sẽ không kế thừa gia sản trên dưới trăm người ham muốn có được.
Bởi cha mẹ hắn cũng có nỗi niềm và sự sợ hãi riêng, tất nhiên, hắn hiểu rõ, tuổi mười sáu đáng lý ra là độ tuổi đẹp nhất để chơi bời và tìm tòi rồi thực hiện ước mơ, thì Park Jaehyuk lại lao đầu vào học hành, hắn học rất nhiều, về những điều, những bài học mà ở độ hắn sẽ chẳng một ai học.
Về kinh tế, về tài chính, về tiền tệ, về cách vận hành tiền, rửa tiền, vân vân và mây mây. Park Jaehyuk đã học hết chúng, từ gia sư cho đến những cố vấn tài chính tiền tệ đều được hắn nằng nặc đòi cha mình mời về, đôi lúc sẽ là những đối tác làm ăn mà ông nội hắn âm thầm mời đến dạy dỗ hắn. Park Jaehyuk, hắn khát vọng, tham vọng của hắn lớn hơn những gì mà cha mẹ hắn nghĩ, nếu để nói ai là người hiểu rõ hắn nhất thì xin thưa, đó không ai khác ngoài ông nội của hắn - một Alpha từng thống lĩnh đồng tiền của Đại Hàn, và cũng là tấm gương sáng mà hắn - từ khi có đủ nhận thức đã muốn noi gương học theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ RR ] Falling
Fanfiction" i'm done loving you " " But you belongs to me, to my heart "