sáu

84 19 5
                                    

13.

tsukishima bị đập đầu, cứ như vậy mà mất ký ức suốt một năm.

đã làm nhiều cuộc kiểm tra rồi nhưng không có kết quả cụ thể. bác sĩ chẩn đoán cũng rất ngạc nhiên, va chạm không mạnh, dư chấn để lại cũng không nhiều, chẳng hiểu sao lại mất đi một đoạn ký ức dài như thế được.

đối với việc này tsukishima lại không đặt nặng. quên thì cứ quên thôi, dù sao bây giờ cuộc sống của hắn vẫn tương đối tốt đẹp, còn nhiều chuyện đáng quan tâm hơn nhiều.

hắn vừa bước xuống cầu thang đã thấy bóng người đứng chờ trước cổng bệnh viện. người kia cũng vừa lúc ngẩng đầu nhìn thấy hắn, đôi mắt xanh xinh đẹp nhanh chóng cong thành một vầng trăng khuyết, lon ta lon ton giang tay chạy một mạch đến bên cạnh tsukishima.

hắn tập mãi thành quen, tự giác mở rộng cánh tay mình, giây tiếp theo đã ôm gọn kageyama trong ngực. hôm nay nhóc nói dối mặc một chiếc áo choàng rất dày, cả người mềm mại như bông gòn, làm nũng thu mình trong tay hắn, cọ cọ chán chê rồi mới ngẩng đầu nhìn tsukishima dò hỏi: “bác sĩ nói thế nào rồi?”

“vẫn vậy thôi. không có tiến triển gì hết.” tsukishima đưa cho cậu bệnh án của mình, tùy ý để kageyama lật lật vài trang. “tôi cũng từ chối điều trị tiếp rồi.”

“tại sao?”

“phiền. không đáng.” tsukishima hời hợt đáp, dáng vẻ không bận tâm chút nào. “dù sao cũng đâu có ảnh hưởng gì đến sức khỏe. mấy chuyện kia nhớ cũng được, không nhớ cũng có làm sao đâu.”

từ cổng bệnh viện muốn đến ga tàu phải băng qua một con đường lớn. tsukishima một tay cầm túi, một tay ôm eo người bên cạnh, cẩn thận dẫn cậu từng bước băng qua vạch kẻ đường.

nhóc huyên náo thường ngày hôm nay lại đột nhiên trầm tĩnh, suốt đoạn đường không nói với hắn câu nào, chỉ chăm chăm nắm chặt bàn tay tsukishima giữ bên ngực. đến lúc đứng chờ tàu trong ga mới chợt thỏ thẻ hỏi hắn: “...không quan tâm thật sao?”

“sao cơ?” âm thanh xung quanh rất ồn. tsukishima hơi nhíu mày hỏi lại.

“tớ hỏi, cậu không quan tâm chuyện mất ký ức thật sao.” giọng kageyama nhỏ như tiếng mũi kêu, tsukishima phải căng tai ra mới có thể nghe chữ được chữ mất. “dù sao cũng có nhiều chuyện rất quan trọng mà. cậu không sợ mất ký ức rồi, sẽ có người lừa gạt cậu hay sao?”

lúc nói câu này, quỷ nói dối cúi đầu rất thấp, mũi giày vẽ từng vòng tròn trên mặt đất, bộ dạng vừa sợ sệt vừa đáng thương vô vàn.

tsukishima bất chợt cảm thấy hơi buồn cười. còn tưởng là đồ dối trá này không sợ trời không sợ đất, chai mặt lừa hắn suốt cả năm trời, bây giờ đến lúc hắn nguyện ý tin cậu rồi thì có người lại không dám biến lời nói dối kia thành sự thật.

xem như cũng còn chút lương tâm đi. tsukishima nghĩ nghĩ, đưa tay xoa đầu cậu, đến lúc kageyama ngẩng mặt lên liền nhanh chóng hôn chụt một cái.

“không sợ.” tsukishima mỉm cười, nuông chiều hôn từ môi đến gò má cậu, để mặc tình cảm nóng bỏng trào dâng đầy trong đáy lòng.

hắn không phải đồ ngốc, không bao giờ dễ dàng chui đầu vào rọ.

chỉ có quỷ nói dối kia là dễ bị lừa gạt nhất thôi.

14.

tsukishima là thành viên đội tuyển bóng chuyền trường trung học karasuno.

hắn cùng cả đội tham gia giải toàn quốc, đi đến vòng tứ kết, trong quá trình tham gia thi đấu bất ngờ xảy ra va chạm với thành viên đội mình.

nói ngắn gọn chính là bị hinata húc ngã đập đầu xuống đất, sau đó bất tỉnh gần nửa giờ.

hắn bị tai nạn tỉnh dậy, chuyện gì cũng nhớ, càng chưa bao giờ quên kageyama là ai.

chỉ có điều lúc thấy người kia vội vã chạy vào phòng, đuôi mắt đỏ hồng lo sợ, hắn cảm thấy vừa thương lại vừa buồn cười, muốn nhân cơ hội đùa dai một chuyến, hỏi kageyama rằng: “cậu là ai vậy?”

nào ngờ quỷ nói dối kia lại dám đánh bậy đánh bạ hô rằng mình chính là người yêu của hắn.

tsukishima ngớ người rồi, đến lúc nghe người kia vụng về thuyết phục hắn tin rằng bọn họ thực sự ở bên nhau lại càng chết điếng hơn nữa.

thực sự không biết trong hai người bọn họ ai mới là kẻ vừa bị đập đầu.

tsukishima biết rõ suốt một năm nay mình đúng là kẻ xấu xa. hắn đứng nhìn kageyama vất vả chắp vá hết lời nói dối này đến lời nói dối khác, còn thảnh thơi hưởng lợi từ cậu ấy.

nhưng biết làm sao đây, tsukishima luôn tự hỏi mình như thế, hắn biết phải làm sao đây, khi mà nhóc nói dối này chuyện gì cũng dối trá, chỉ có đúng hai điều duy nhất là thành thật.

điều đầu tiên, chính là vào ngày đầu hẹn hò, thẳng thừng nói mình yêu hắn.

điều thứ hai, tsukishima nghiêng đầu hôn lên vành tai trắng nõn kia, nhẹ giọng nói ra ba từ chỉ có mỗi nhóc nói dối là được quyền nghe thấy.

điều thứ hai, anh, từ rất lâu rồi, đã luôn thầm yêu em.

01.10.2024. end










thêm một chiếc fic nho nhỏ gõ vội trong ngày (⁠ ⁠◜⁠‿⁠◝⁠ ⁠)⁠♡. giờ mới để ý trong fic nào kageyama cũng rất sợ mình sẽ không được yêu.

tsukikage ; remember meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ