- haohao, em đến ở cùng anh nhé ?
phía bên kia đầu dây trong phút chốc im bặt, có lẽ đến hắn cũng bất ngờ vì lời đề nghị đường đột ấy
- hạo ? anh có nghe em nói không ?
- anh có...
- vậy sao lại không trả lời em ? hay là anh không muốn...
- không phải như thế, chỉ là anh hơi bất ngờ, em lại cãi nhau với mẹ nữa có đúng không ?
- anh biết thừa rồi còn hỏi, nhưng lần này có vẻ nghiêm trọng hơn nhiều, mẹ nói nếu em còn tiếp tục gặp anh thì đừng bao giờ trở về ngôi nhà này cũng như đừng gọi bà ấy là mẹ nữa
hắn buông tiếng thở dài, bản thân hắn biết rõ hơn ai hết gia đình cậu ghét hắn đến mức nào, thậm chí đến cả nhìn mặt cũng là không muốn.
hắn thừa nhận rằng bản thân ăn chơi lêu lỏng, nhưng hắn là chưa từng rủ rê kim gyuvin vào con đường ấy, khoảng thời gian đầu bên nhau, hắn thật sự chỉ xem gyuvin là một kẻ thay thế, vì vậy mặc kệ cậu có học theo mình bất cứ thứ gì cũng chẳng thèm để tâm đến, khi mọi chuyện đã rồi, hắn mới có chút hối hận vì lúc đó không đứng ra ngăn cản
đó cũng là lý do vì sao mà mẹ cậu lại có định kiến không tốt về hắn nhiều như vậy, hắn nghĩ thế
vô số lần gyuvin vì hắn mà cãi nhau với mẹ, hắn cũng đã góp ý vài lời, rằng cậu không nên cư xử như vậy, nhưng rồi cũng chỉ là gió thoảng qua tai đối với cậu
zhanghao từ nhỏ lớn lên trong cô nhi viện, đến mặt mũi bố mẹ ra sao hắn còn chẳng được biết, mà những tháng ngày sống trong " căn nhà chung " ấy, đối với hắn chẳng khác gì địa ngục, bảo mẫu bạo hành, bạn bè thì bắt nạt, người hắn không hôm nào là không chi chít vết thương
năm lên mười sáu, zhanghao được cặp vợ chồng trung niên nhận nuôi, tưởng rằng sẽ được sống hạnh phúc, hắn chỉ là không ngờ rằng ông trời lại sắp đặt cho mình số phận bạc bẽo đến thế, họ chỉ nhận nuôi hắn để hoàn thành trọng trách mà bậc trên yêu cầu, họ là không thể sinh con
ở trong căn nhà rộng lớn ấy, hắn dường như có tất cả, tiền bạc, quần áo đẹp, thức ăn ngon, xe sang, nhưng thứ hắn luôn khát khao là tình thương của một gia đình thật sự lại chẳng hề tồn tại
ông bà zhang đều có nhân tình bên ngoài, số lần họ có mặt ở nhà trong năm chỉ đếm trên đầu ngón tay, tiền vẫn rót đều đều vào tài khoản hắn, nhưng bàn ăn mỗi ngày lại lạnh lẽo đến phát sợ
zhanghao không lúc nào là không mơ ước đến thứ gọi là " tình yêu thương của bố mẹ "
- anh nghĩ em nên nghe lời mẹ đi !
- zhanghao ? anh bị làm sao thế, không phải đang say đó chứ ?
- anh hoàn toàn tỉnh táo, nghe này kim gyuvin, anh khuyên em nên nghe theo mẹ mình
- anh bị điên à ? anh nói thế khác nào bảo chúng ta đừng bao giờ gặp nhau nữa ?
kim gyuvin tức giận mà hét lớn vào điện thoại, những lúc hắn khuyên cậu nên cư xử đúng mực với mẹ, cậu còn có thể hứa từ từ sửa đổi, nhưng hôm nay mọi chuyện lại nghiêm trọng hơn rất nhiều, hắn nói cậu nghe theo ý kiến của mẹ, chẳng khác nào nói họ cắt đứt quan hệ đi ?