0.4

66 8 2
                                    

han yujin làm việc tại cửa hàng hoa này đến nay cũng đã hơn hai tháng, thế nhưng chuyện này em chỉ nói với mỗi mình hanbin hyung, bởi em biết nếu chuyện này đến tai của mẹ, mẹ sẽ rất giận cho mà xem, em là chỉ muốn phụ giúp mẹ phần nào đó chi phí

từ khi sinh ra em đã không phải thiếu thốn bất cứ thứ gì, quần áo, sách vở, đồ chơi đều là loại tốt nhất, kể cả lúc gia đình phá sản, bố em phải ngồi tù, thì mẹ vẫn tự mình gồng gánh nuôi nấng em một cách đầy đủ nhất

khi lớn lên đã hiểu chuyện, nhìn hình ảnh mỗi ngày mẹ đều quần quật với công việc, em đau xót vô cùng, vì thế mà em đã luôn cố gắng tranh các suất học bổng, lén lút ra ngoài làm thêm đỡ đần phí sinh hoạt bản thân hằng ngày

vậy mà có một điều làm em không thoải mái lắm, đó là từ lúc được nhận vào làm tại cửa hàng hoa này, với vị trí ứng tuyển ban đầu là thu ngân đứng quầy, em không hiểu vì sao, quản lý luôn sai bảo em làm tất cả mọi việc, thu ngân, trưng bày, xếp kệ thậm chí là dọn dẹp vệ sinh, em lúc nào cũng phải làm luôn cả phần người khác, trong khi họ chỉ thong thả ngồi đó liếc mắt nhìn em

nhưng yujin đâu biết được rằng, ông chủ cửa hàng hoa này lại chính là zhanghao

zhanghao sau một thời gian đau đầu suy nghĩ cách để trả thù em, thì bỗng dưng một ngày đẹp trời nọ hắn được cấp dưới thông báo rằng có nhân viên ứng tuyển mới tên han yujin, hắn liền không chần chừ mà nhận em ngay tức khắc, những ngày sống khó khăn của han yujin cũng từ đó mà bắt đầu

sau giờ tan học buổi chiều, sung hanbin lái xe đón em, rồi đưa em đến thẳng chỗ làm việc, chiếc ô tô sang trọng đỗ trước cửa, han yujin bước ra với hàng chục lời bàn tán từ nhân viên khác bên trong

- yujin này, hay em xin nghỉ việc ở đây đi, anh sẽ tìm cho em một nơi khác tốt hơn

yujin vừa toan bước vào đã bị sung hanbin nắm lấy cổ tay kéo lại, em cũng không khỏi bất ngờ trước lời đề nghị đột ngột của anh, nhưng rồi chỉ mỉm cười nhẹ mà đáp lời

- sao thế, em vẫn đang làm ở đây rất tốt mà

- có thật là tốt không em ?

bỗng dưng em lại vì câu hỏi ấy từ người đối diện mà sựng lại

- sao anh lại hỏi thế ?

- có phải em bị mọi người ở đây ức hiếp không ?

- a-anh làm sao... ?

- anh biết hết tất cả đấy yujinie, không chuyện gì có thể qua mắt được anh, em có phải là luôn bị mọi người sai vặt làm hết tất cả mọi công việc ?

- em...

- đó cũng là chuyện đương nhiên thôi, vì đây là cửa hàng của tên khốn zh...

sung hanbin nói đến đây mới sực tỉnh, anh nghĩ hiện tại vẫn là chưa nên nói đến việc này cho em nghe, tốt nhất là khuyên em rời khỏi chỗ này, càng không dính dáng đến tên zhanghao càng tốt

- anh nói là của ai cơ ?

- k-không có gì, chỉ là...anh nghe nói ông chủ cửa hàng này là một người rất rắc rối, em không nên tiếp tục thì tốt hơn

𝐠𝐲𝐮𝐣𝐢𝐧, 𝐛𝐢𝐧𝐡𝐚𝐨 || 𝒈𝒏𝒂𝒔𝒄𝒉𝒆Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ