0.2

84 14 0
                                    

em là han yujin, bé hơn kim gyuvin một tuổi, đến trung học, vì thành tích học tập tốt, nhà trường đề nghị cho em được phép học vượt

ban đầu biết điều đó, em thật sự đã rất hạnh phúc, phần vì bản thân đã đem lại niềm tự hào lớn cho mẹ, phần vì em sẽ được học cùng lớp với gyuvin

gyuvin là đứa con trai út của gia đình bác sung bên cạnh, anh hanbin - gyuvin và em từ nhỏ đã thân thiết, ba đứa nhóc lúc nào cũng khoác vai nhau đi quậy phá khắp những con đường, đến trường, đi chơi hay thậm chí ăn, ngủ cũng từng cùng nhau

có thể nói trong hội em là đứa được cưng chiều nhất bởi danh phận em út, nếu hanbin hyung luôn nhắc nhở em phải cẩn thận, đề phòng trước mọi thứ, luôn mách em những mẹo đối phó khi không may gặp phải nguy hiểm thì gyuvin hyung lại hoàn toàn trái ngược

anh ấy chưa từng dặn dò em bất cứ điều gì, thế mà từng hành động của anh ấy đã nói lên tất cả, mấy hôm có buổi học phụ đạo đến tối, gyuvin đều âm thầm đứng tựa mình trước cánh cổng trường học đợi em về, mặc dù có mấy lần em hỏi đến, anh chỉ đáp vu vơ rằng " anh đi chơi với bạn về, tiện đường nên đón em đi cùng ", nhưng em biết anh chính là đang nói dối, vì tại thời điểm đó, ngoài em và hanbin hyung ra, anh thật sự không kết bạn với một ai khác

mỗi khoảnh khắc sánh bước cùng nhau trên con phố quen thuộc về nhà, với bầu trời đầy sao trên đầu, và anh bên cạnh, kể từ lúc đó, em đã biết cảm giác yêu một người chính là thế nào

ấy vậy mà ông trời thật biết trêu ngươi, thời gian ấy, gyuvin luôn tìm mọi cách tránh mặt em, thậm chí ở những buổi tụ tập ăn uống thường niên của hai gia đình, cũng chỉ có hanbin hyung ở đó, còn anh lại liên tục viện cớ rằng mình bị cảm, trong người không khỏe mà nhốt bản thân trong phòng

đến khi không chịu đựng nỗi sự bứt rứt này, em lấy hết can đảm sau giờ học một mực kéo theo gyuvin ra bãi đất trống sau sân trường hỏi rõ, vậy mà em lại chẳng biết được rằng, chính từ giây phút ấy, mối quan hệ tốt đẹp giữa cả hai liền trở về con số không tròn trĩnh

- em muốn nói chuyện gì thì mau lên đi, anh đang rất bận

- bận ? kim gyuvin em chính là muốn hỏi anh, tại sao hơn một tháng nay luôn tìm cách tránh mặt em, em đã làm gì khiến anh buồn lòng sao ? nếu có, thì xin anh nói ra để em có thể sửa sai, xin anh đừng im lặng như thế nữa

- em nói đủ chưa ? han yujin nghe cho thật rõ, anh không tránh mặt em và anh cũng chẳng có lý do gì để phải làm như thế cả, em cũng không làm gì sai, chỉ là anh không cảm thấy bản thân không xứng đáng để bên cạnh thân thiết với em thôi

- ý anh là gì ? không xứng đáng ?

- phải, em học hành thành tích xuất sắc như thế, tính tình lại ngoan ngoãn, lễ phép, đi đến đâu cũng được lòng tất cả mọi người, còn anh thì hoàn toàn ngược lại, học hành chẳng ra gì, lại luôn gây rắc rối, vậy nên sau này em là em, anh là anh, xem như chúng ta chưa từng thân thiết

- tại sao chứ ? gyuvin nếu là chuyện học tập chúng ta có thể cố gắng mà, anh cũng không phải kẻ gây rắc rối, anh thật sự rất tốt, đừng nghe những lời người khác nói mà đánh giá thấp bản thân mình, anh....

𝐠𝐲𝐮𝐣𝐢𝐧, 𝐛𝐢𝐧𝐡𝐚𝐨 || 𝒈𝒏𝒂𝒔𝒄𝒉𝒆Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ