"mày trốn tao?""không..."
từ hôm định mệnh đó đến nay joong đã trốn không gặp mặt người chủ yêu dấu của mình được một tuần chẵn. đã không muốn né thì thôi nhưng đến lúc muốn né thì chạy đâu cũng dính, học khác khoa thế mà ngày chạm mặt chục lần làm cún nhà ta chạy muốn đứt hơi.
ông trời đã muốn thì có tránh thế nào cũng là vô ích.
ma xui quỷ khiến thế nào ngày em cún bự quyết tâm đi mua đồ thì lại gặp ngay anh mèo trắng ngay cửa hàng giày mà em cún định mua chứ!
dunk natachai đang đi dạo trung tâm thương mại để khuây khỏa đầu óc sau bao ngày giải quyết một đống giấy tờ, đang đi thì mắt lại tia vào trong cửa hàng giày và thật bất ngờ, cún ngốc mà mình cố gặp trong tuần qua đang tung tăng lựa giày kìa.
con ngồi đang ung dung mà chẳng ngờ rằng mình đang gặp nguy hiểm.
đang tìm kiểu giày yêu thích bỗng phía sau lưng cậu lại tỏa ra một luồn áp bức kì lạ, cậu cố gắng trấn tĩnh bản thân là không phải cái người mà mình đang cố trốn tránh. nhưng sự thật lại khiến cún ngốc thất vọng tràn trề.
và kết quả là bị người ta tra hỏi với gương mặt không mấy vui vẻ. ít ra theo cậu là vậy.
"đừng chối, cả tuần nay mày gặp tao ở đâu là chạy đi còn không thèm qua brand làm việc."
"do tao có công việc chứ bộ. tao đã trốn đâu? đổ oan cho tao."
dunk natachai nhắm mắt thở dài, cái con người này cũng bướng cỡ pond naravit chứ vừa gì. sắp làm chồng của anh rồi mà hở ra là cãi chem chẽm không biết đúng sai gì sất. chỉ khác cái là pond naravit nằm dưới phuwin còn joong archen xác định nằm trên anh.
thấy mèo trắng cứ thở dài ngắm nghiền mắt nom có vẻ là đang chịu đựng thứ gì kinh khủng lắm, em cún cũng biết sợ mà.
không phải joong archen ngu ngơ đến mức không nhìn ra dunk có tình ý với mình, nhưng ai lại tinh một kẻ trăng hoa quay đầu? đương nhiên không có joong rồi, joong cũng có tình cảm với bạn chủ nhà mình. đẹp, giàu, ga lăng, tinh tế cái gì cũng có không mê mới là chuyện lạ, nhưng ai dám chắc trái tim của người đó đồng ý chỉ chứa một người.
cậu không muốn tình đầu của mình là một người đẹp biết trêu đùa trái tim, càng không muốn người khiến mình biết yêu là người khiến tim mình tan vỡ. trong tình yêu ai cũng phải trở nên hèn nhát đến đáng sợ.
"mày vẫn để ý chuyện tối hôm đó à?"
joong nhìn lên anh, vẻ mặt cứng đơ như thể không tin được bạn chủ của mình sẽ thẳng thắn như vậy. ngại thì vẫn ngại nhưng trốn tránh cũng không được nữa rồi. thôi thì hai mặt một lời vậy.
"thì có...tao ngại mà. với lại cũng là nụ hôn đầu của tao nữa, tao không biết đối mặt với mày như nào nên mới..."
cậu ấp úng nói, mắt liếc nhìn sắc mặt của người đối diện. bạn chủ này dữ quá chừng, nằm dưới mà ra vẻ ghê.
"tại sao không gặp nhau để giải quyết?"
"tại mày không tìm tao."
"tao tìm mày thì mày né mà."
"..."
1 2 3 5 em có đánh rơi nhịp nào không? có! joong archen đánh rơi nhịp thở.
thái độ của dunk không có gì khác biệt nhưng trong ánh mắt lại mang một nét thất vọng thấy rõ, joong cảm nhận được, rất rõ là đằng khác. cả hai đều im lặng, không gian im ắng đến mức nghe đươch tiếng nhịp tim của nhau. bức quá joong đành kéo tay bạn chủ đi tìm một quán nước để dễ nói chuyện, còn giày thì đợi một lát nữa vậy.
"mày định nhai luôn cái ly trà sữa đó hay sao?"
động tác hút trà sữa của cậu cũng ngưng hoạt động, từ lúc vào quán cậu đã chăm chăm vào hút ly nước thơm ngon này, mặc cho người kia đưng nhâm nhi cà phê nhìn mình.
"mày muốn nói chuyện gì thì nói lẹ đi, tao còn đi mua giày."
mặt dunk nghiêm lại, nhìn thẳng về phía cậu trong có vẻ rất nghiêm túc. joong thấy thế đến thở mạnh cũng không dám chỉ lén nhìn để đoán được hành động của người kia.
dunk thấy cún yêu sợ hãi chỉ biết bật cười, nhấp một ngụm cà phê rồi mới vào vấn đề.
"hôn nhau rồi, để lại dấu cũng để rồi. tìm hiểu nhau không? không phải quen nhau ngay mà là tìm hiểu thôi, hiểu chứ?"
để nói ra câu này anh cũng đã phải dùng hết sự can đảm của bản thân, hơn 20 năm chưa thật lòng muốn tìm hiểu ai, muốn bình tĩnh cũng có chút khó. lần đầu muốn có một mối quan hệ bền lâu với ai đó đương nhiên không thể nhanh vội được, ít nhất phải để người ấy có thể thoải mái không gò bó.
nói ra cũng thật buồn cười, ngay lúc muốn yêu đương thật lòng lại gặp ngay bạn cún ương bướng, nghịch ngợm.
nhưng mà bạn cún cũng hay ngại.
"sao...sao lại muốn tìm hiểu tao."
"tao thích mày. đơn giản mà."
"cho tao thời gian suy nghĩ đã."
dunk cười tươi nhìn về phía cậu, thong thả nếm vị cà phê đen đắng ngắt trên đầu lưỡi nhưng lạ thay nó lại ngọt bất thường, chắc có lẽ là do mùi vị tình yêu được rót vào làm trôi đi vị đắng rồi.
"sao không phải là bây giờ?"
joong chống cằm nhìn lên bạn chủ, ánh mắt đăm chiêu nhìn người bạn đồng niên của mình.
"vậy nếu tìm hiểu mày thì tao có được gì không?"
"tìm hiểu tao, mọi chi phí của mày sẽ trừ vào tài khoản tao. làm người yêu tao, những thứ tốt nhất mày đều sẽ có. làm chồng tao, tên mày sẽ đứng cạnh tên người thừa kế tương lai của chuỗi bệnh viện lớn DN trên khắp mặt báo. không phải rất oách sao?"
nghe cũng có chút thuyết phục, tuy cậu cũng giàu nhưng tiêu sài của người khác lại vui hơn. yêu một người đẹp trai, giàu có cũng không vất vả gì.
"mày cho tao nhiều vậy, tao không biết đền đáp sao cho đủ đâu đó."
"tình yêu của joong đắt giá hơn những thứ tao vừa nói."
.
chap này nó khùngggg😭
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phuwinpond] Ghét Hay Yêu?
Fiksi Penggemar"đừng chiều tao như vậy, tao hư là mày chịu trách nhiệm á." "ừm, tao đã từ chối đâu?"