Chương 3

559 77 5
                                    

🌺🦁🦊🌺

3

Ra khỏi nơi ở của đích mẫu, Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở ra, trông cả người vui vẻ hơn rất nhiều.

"Ta còn tưởng a nương không thích ta chứ."

Vương Nhất Bác dùng tay áo đánh mông y, "Bất kể ai thích ngươi, ngươi đều chỉ có thể thích ta! Biết chưa?"

Tiêu Chiến ủy khuất vô cùng che mông, "Nhưng mà...... a nương rất tốt với ta, ta cũng thích a nương."

"Ta đối với ngươi tốt nhất." Vương Nhất Bác ngang ngược kiêu ngạo đã quen, lúc này cũng không nói lý. Hắn giơ tay vỗ mông Tiêu Chiến, làm bộ hung hung dữ nói, "Còn vậy nữa ta sẽ đánh ngươi."

Tiêu Chiến hãi hùng khiếp vía bởi lần đánh này, lén nhìn khắp nơi, phát hiện không có ai chú ý đến động tác thân mật này mới buông nỗi lòng lo lắng xuống.

Lần này Vương Nhất Bác không khỏi quá không đúng mực, phải nghĩ cách khiến hắn thu liễm mới được.

Đôi mắt của y xoay tròn, lại không nói lời nào. Vương Nhất Bác tưởng đã dọa y rồi, vội vàng ôm qua dỗ, "Không đánh không đánh nữa, ngươi nghe lời sẽ không đánh nữa."

Hành động này đã sớm vượt qua giới hạn huynh đệ. Dù là phu thê cũng không nên như thế trước mặt mọi người.

Tiêu Chiến bĩu môi một cái, "Đại thiếu gia, tay ta đau......"

"Được rồi, chúng ta đi thoa thuốc." Vương Nhất Bác lo lắng nhìn nhìn đôi tay kia, sợ làm đau y muốn che không dám che. "Đi nhanh chút."

Tiêu Chiến lề mà lề mề đi không nhanh, bị Vương Nhất Bác kéo cổ tay đi về phía trước.

Vương Nhất Bác còn sốt ruột đây, "Không phải nói tay đau sao? Chúng ta đi nhanh chút."

Tiêu Chiến nhỏ giọng lẩm bẩm, "Đi nhanh mông đau."

"Ta cõng ngươi được không?"

Chỉ là muốn làm nũng đòi thông cảm nhưng cũng không muốn bị coi như yêu nghiệt đuổi ra khỏi nhà nên Tiêu Chiến lắc đầu liên tục, dây cột tóc lông thỏ lắc theo, trong phảng phất thế mà như một đôi tai thỏ dài.

Vương Nhất Bác nhìn đến ngây ngốc, hầu kết hắn lăn một vòng, "Ca ca......"

Tiêu Chiến lại không dám trêu chọc hắn nữa, cắm đầu đi đường.

Tôi tớ ai ai cũng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, cũng không biết vì sao lại chột dạ như vậy. Không dám liếc nhìn hai người bọn họ nhiều.

Đến Mẫu Đơn Cư, mời lang trung đến chẩn trị cho Tiêu Chiến.

"Ai dà, sao nứt da còn có thể tạo thành mức độ như vậy." Lang trung cau mày, nhanh chóng lấy thuốc mỡ từ hòm thuốc ra thoa một lớp thật dày, rồi bọc lên lớp lớp băng gạc.

"Đây là......"

Vương Nhất Bác nói, "Đại công tử."

Lang trung cũng không biết trong phủ khi nào có thêm một vị đại công tử, nhưng không nên hỏi đến. Chỉ nói, "Vẫn là thỉnh mạch xem xem. Thấy sắc mặt đại công tử không tốt, tự cho rằng thân thể hư mệt."

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Tính Không Sơn - Rau Thơm (yansui95)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ