Chương 4

430 52 11
                                    

🌺🦁🦊🌺

6

Vương Nhất Bác tên đã trên dây rồi, kết quả Tiêu Chiến kêu dừng.

Ca ca này của hắn thế mà tránh khỏi hắn chạy trốn.

Vương Nhất Bác giữ chặt cánh tay y kéo về một phát, giam cầm cực kỳ chặt chẽ trong ngực, "Ca ca câu dẫn ta, vì sao còn muốn chạy?"

Tiêu Chiến gần như gấp khóc, hai mắt y đẫm lệ mông lung nhìn Vương Nhất Bác, "Ta không có, ta thật sự không có~"

Vương Nhất Bác vốn cũng cho rằng Tiêu Chiến cố ý, nhưng thấy dáng vẻ này của y lại cảm thấy y vô tâm lỡ lời thôi. Tựa như đứa bé không lựa lời, muốn nói gì thì nói. Hắn chen một chân vào giữa hai chân Tiêu Chiến cọ xát, "Thật sự không có ý đó à?"

Tiêu Chiến dùng tay chống đẩy chân Vương Nhất Bác, đuôi mắt y đã mang xuân ý, "Ở đây...... đều là người xấu."

Vương Nhất Bác cũng không đến mức một lòng chỉ muốn làm việc này, hắn cảm thấy Tiêu Chiến vẫn luôn ở trong trạng thái ngây thơ với loại chuyện này, vốn không biết đây là đang làm gì. Có lẽ những người đã làm việc ở đây đều không phải người tốt, vì vậy y mới cho rằng chỉ có người xấu mới làm ở đây chăng?

Hắn sờ sờ mặt Tiêu Chiến, "Ở đây có người ức hiếp ngươi có phải không?"

Tiêu Chiến không nói phải cũng không nói không phải, thả mềm thân thể không hề chống cự nữa. Mà là mềm oặt móc cổ Vương Nhất Bác ôm hắn, "Cầu xin ngươi, mang ta trở về đi. Ta sợ, ta không ở đây......"

Vương Nhất Bác không chịu nổi nhất là Tiêu Chiến như vậy, vừa nói ra ba chữ cầu xin ngươi, hắn liền muốn gật đầu liền muốn đồng ý. Hắn cọ cọ trên người Tiêu Chiến, thở dài, "Ca ca, sau này đừng trêu chọc ta như vậy rồi lại làm nũng không cho ta làm bậy. Nhớ kỹ."

Tiêu Chiến ánh mắt vô tội, ngây thơ gật đầu.

Vương Nhất Bác thấy mà trong lòng căng thẳng, hận không thể cắn một cái nếm thử. Quả thật không biết nên yêu thương như thế nào mới tốt.

"Ta cõng ngươi đi, không thể để ca ca nũng nịu tự đi được."

Bây giờ trời đã tối rồi, Thược Dược Đài lại không có người khác. Bị cõng như vậy sao được? Tiêu Chiến thầm mắng Vương Nhất Bác không đúng mực, trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài, "Ta tự đi."

"Vậy ta ôm ngươi." Vương Nhất Bác dán Tiêu Chiến dây dưa, cười hôn, mở miệng một tiếng ca ca, bất giác hơi có ý làm nũng. Quả thật là thích nồng đậm đến mức không hòa tan được.

Hắn tâm tâm niệm niệm năm năm, đột nhiên khai trai thực tủy biết vị, dĩ nhiên là sẽ nghiện. Hơn nữa hắn mới 19, sự yêu thích của người thiếu niên vốn nhiệt liệt triền miên ước gì ở bên nhau mãi. Phản ứng như vậy cũng hợp tình hợp lý.

Tiêu Chiến bị hắn dây dưa quá mức, tóc cũng rối loạn xiêm y cũng mở. Chỉ e lát nữa đi ra ngoài gặp phải người càng không dễ giải thích. Nếu cựa ra bỏ chạy, y sam bất chỉnh như vậy, phía sau còn có một Vương Nhất Bác. Đừng nói chờ phụ thân trở về, phỏng chừng liền xem y là tà vật gì đó mà thiêu chết cả đêm. Còn có quản gia kia nhất định sẽ đi theo châm ngòi thổi gió. Đều không thể thực hiện được......

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Tính Không Sơn - Rau Thơm (yansui95)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ