#9

736 98 6
                                    

Khi hai người về tới căn hộ nhỏ của Anh Khoa cũng đã vừa vặn nửa đêm. Ô cửa sổ em mở toang hồi ban chiều chưa kịp đóng, gió lùa vào từng cơn lạnh buốt khiến đầu óc Khoa ít nhiều cũng tỉnh táo hơn, chỉ có người bên cạnh là vẫn say ngủ chẳng hay biết gì, gặp gió lạnh liền tìm lấy hơi ấm từ phía em, dụi dụi đầu tiếp tục an giấc.

Khoa khó khăn lắm mới dìu được anh an ổn vào phòng, để người kia tìm được tư thế thoải mái trên giường rồi mới thở phào nhẹ nhõm hơn đôi chút, rồi cứ thế, em cứ mải lặng yên đứng bên cạnh ngắm nhìn Sơn say ngủ.

Ngủ rồi mà hàng chân mày vẫn nhíu chặt khi mất đi cảm giác ấm áp ban nãy, hàng mi cong tự nhiên Sơn vốn chẳng để tâm chăm chút cho mấy khẽ rung nhẹ theo từng nhịp thở của anh. Đã là quá lâu rồi kể từ lần cuối Khoa mới lại được ngắm anh yên giấc cạnh mình như thế này, vì thế em cho phép mình tham lam lưu luyến thêm chút nữa. Khoa rất cẩn thận ngồi xuống cạnh giường, chú ý không phát ra tiếng động nào có thể ảnh hưởng đến nhịp thở đều bên cạnh, rồi nhẹ nhàng hạ đầu, đem đôi mắt mình đối diện với đôi mắt đang nhắm chặt phía bên kia.

Huỳnh Sơn có gương mặt rất thanh tú, điều đó chẳng ai có thể bàn cãi, thế nhưng giây phút chìm sâu trong giấc ngủ, gương mặt ấy lại lộ thêm đôi phần mềm mại dễ chịu, khiến ai cũng muốn chạm vào. Khoa chăm chú lưu lại mọi thay đổi trên nét mặt anh, vì em cũng chẳng biết bao lâu nữa, hoặc là sẽ chẳng bao giờ nữa, em mới lại được ngắm nhìn nó kỹ càng như thế này.

Nếu ai hỏi em, điều gì cứ lưu luyến em mãi, khiến em chẳng thể thoát ra nổi cái bóng Huỳnh Sơn để lại, câu trả lời chắc chắn phần lớn đến từ cảm giác yên bình mà Sơn mang đến. Khoảng thời gian ở nơi đất khách quê người xa xôi, nhờ thứ tình cảm dung dị ấy, Khoa mới mạnh mẽ tiến bước hằng ngày trên chặng đường vốn dĩ đã quá nhiều chông gai. Xa ba, xa mẹ, xa gia đình và xa cả khu phố thân thuộc, đến thành phố xa lạ lại chẳng thể trông chờ vào ai giúp đỡ, đột nhiên Huỳnh Sơn xuất hiện với tất thảy sự dịu dàng mà Anh Khoa hằng ao ước, khiến em vô thức dựa dẫm vào anh. Ấy là cách Huỳnh Sơn đã in sâu mãi trong trái tim em, dịu dàng, ngọt ngào mà sắt son.

Sau khoảnh khắc trao nhau lời yêu đầu ngại ngùng bên bờ sông Hàn năm ấy, Khoa vẫn còn nhớ như in cái cảm giác được nhìn anh tựa vai mình an giấc, cũng yên bình và đẹp đẽ hệt như lúc này vậy. Rồi trong một giây phút nào đó, có thể là do đầu óc em bị cơn gió lùa qua khung cửa sổ cuốn phăng đi mất rồi, cũng có thể là đôi môi nhuộm hồng kề ngay trước mắt làm lý trí em mộng mị, mà cũng có thể do men rượu chẳng biết ở đâu đột nhiên làm tâm trí em đảo điên, Khoa cũng không biết nữa. Em chỉ biết chớp mắt một cái, em đã chẳng thể chống lại cái cám dỗ ngọt ngào từ phía anh, vội vàng mà cẩn thận hôn phớt qua bờ môi mềm phía đối diện.

Cái hôn chỉ khẽ lướt qua thôi, em đã rời khỏi môi anh ngay. Vậy mà chỉ một giây sau, bàn tay nào đó lại kéo em vào nụ hôn kế tiếp.

Anh Khoa cảm nhận được hơi ấm từ tay anh quấn quít trên gáy em, nhấn chìm em trong men say ngọt ngào chẳng có lối thoát. Khoa tham lam cố gắng lưu giữ lại trọn vẹn hương vị ngọt ngào ấy nơi đầu lưỡi, để rồi khi nụ hôn kết thúc, đầu óc em đã sớm mộng mị. Khoa chẳng biết người kia từ bao giờ và từ lúc nào, chỉ biết khi tỉnh táo lại, em đã sớm nằm gọn trong vòng tay người ta.

Huỳnh Sơn chỉ bằng vài động tác đơn giản đã thành công gói gọn em vào lòng, nở nụ cười thỏa mãn tiếp tục chìm vào giấc ngủ tiếp theo. Trong giọng nói nghèn nghẹn vẫn còn vương chút hơi men, Sơn vỗ vỗ lưng người trong lòng:

"Bạn nằm yên cho anh ngủ"

Anh Khoa tất nhiên không bằng lòng, bất chấp vành tai đã sớm đỏ ửng, em vẫn cố bày ra giọng nói chán ghét mà giãy nãy:

"Bạn thả tui ra, đừng có làm càn"

Huỳnh Sơn chẳng hề bận tâm đến nửa lời em nói, cất cái giọng nhõng nhẽo đặc trưng, vờ làm vẻ tủi thân:

"Bạn hôn anh trước"

"Không hề"

"Bạn mới là người làm càn với người đang say"

Lần này không chỉ vành tai em đỏ ửng mà cả gương mặt dường như cũng dần trở thành trái cà chua chín mất rồi. Biết chẳng thể địch lại sức của anh, Khoa đành từ bỏ ý định trốn thoát, nhỏ giọng đáp trả:

"Được thôi, hôn cũng đã hôn rồi, tui còn sợ cái gì nữa, bạn thả tui ra rồi nói chuyện"

Sơn không lên tiếng đáp lời, phì cười xoa xoa lưng em. Hơi ấm từ tay anh vỗ về nơi Khoa, khiến bất giác trái tim em chợt trở nên mềm nhũn. Hóa ra lâu như vậy rồi, em vẫn mãi khao khát sự dịu dàng từ nơi anh, chẳng thể đổi dời.

Mãi lúc sau Huỳnh Sơn mới cất tiếng, lời nói tựa như mật ngọt, hòa cùng chút tiếng mưa rơi ngoài ô cửa, ví như dòng suối róc rách khẽ khàng chảy vào tim em:

"Anh biết bạn vẫn còn lo sợ điều gì, anh thật lòng xin lỗi. Thế nhưng mà bạn cũng thừa biết, trong nhân gian có hai điều không thể giấu, vừa hay anh lại đang có cả hai, vậy mà bạn không nhận ra sao?"


***


sookay // untitledNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ