#10

792 105 4
                                    

Có hai điều mà Anh Khoa chắc chắn rằng, dẫu có thêm nhiều lần 10 năm đi chăng nữa, Huỳnh Sơn vẫn sẽ chẳng thay đổi được. Một, là cái tính nhõng nhẽo thích được yêu chiều như công chúa. Hai, là những câu thả thính cũ rích chẳng ai thèm dùng nữa, Huỳnh Sơn vẫn sẽ tấm tắc khen hay. 

Bên ngoài lất phất cơn mưa phùn nhẹ, cảm giác lành lạnh lúc về đêm của Sài Gòn quả thực khiến tâm tình ai cũng dễ chịu, Anh Khoa cuộn tròn trong lớp chăn mềm đã được Huỳnh Sơn cẩn thận phủ lên, hoàn toàn không có ý định rời khỏi cái ôm ấp áp của anh. Khoa để yên cho bàn tay anh khẽ khàng kéo em vào sâu trong lòng, cẩn thận lưu giữ thật kỹ giọng nói nghèn nghẹn còn vương chút ngái ngủ của người bên cạnh, nhỏ giọng trêu:

"Bạn lại học câu thả thính đấy ở đâu thế?"

Sơn dụi đầu vào mái tóc màu hồ đào mềm mại của em. Đã lâu rồi mới lại được có em trong lòng, Huỳnh Sơn cứ vương vấn mãi hương thơm còn quẩn quanh nơi đầu mũi anh. Khác với Sơn, Khoa ít khi để tâm đến nước hoa, có những khi đi vội, em còn chẳng thèm ngó đến chai nước hoa của mình rốt cuộc đang lạc ở xó nào. Tuy vậy, người em lúc nào cũng vương mùi hương áo quần đượm mùi nắng, nhẹ nhàng mà trong trẻo. 

Bên ngoài trời mưa se lạnh, người trong lòng lại ấm áp như vầng mặt trời nhỏ. 

"Anh nói thật đấy, bạn đừng bỏ mặc anh"

Trái tim Khoa thì mềm nhũn, nhưng lý trí lại chẳng thể ngừng buông tha mà nhắc nhở em rằng: anh mới là người bỏ mặc em cơ mà? Đã nhiều lần trong những cuộc nói chuyện khác nhau, em cố gắng ngó lơ nỗi niềm ấy của bản thân, vậy mà câu hỏi chưa có lời đáp ấy cứ luôn đeo bám em ngày qua ngày. Em biết nếu chẳng phải lúc này thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa, nếu muốn toàn tâm toàn ý yêu anh lần này, Khoa buộc phải gom nhặt đủ dũng cảm để nói ra tất cả.

Mưa vẫn tí tách rơi bên ngoài ô cửa, giọng nói em mềm mại cất lên. Khoa cố ý nói thật nhỏ để anh chẳng nghe được chút run rẩy đọng lại nơi đầu môi, nhưng cũng loay hoay mãi, câu nói mới thành lời:

"Vì sao năm đó... bạn lại đi vậy?"

Ký ức về một Đà Lạt cuồn cuộn gió đông vẫn sống động hệt như mới hôm qua, Khoa bất giác lại cảm thấy khóe mắt mình nóng hổi, đành cúi gằm mặt mà trốn đằng sau lớp chăn ấm. 

Bàn tay Sơn vẫn luôn vỗ từng nhịp đều đặn trên lưng em thoáng chốc khựng lại. Dù em đã cố gắng che giấu thì nỗi mất mát vẫn cứ vô tình xuyên qua từng câu chữ, găm thẳng vào trái tim anh. Vậy là điều mà anh vẫn hằng lo sợ nhất, rằng nỗi đau anh để lại cho em quả thực vô cùng sâu sắc, đã thật sự xảy đến. Huỳnh Sơn cũng chẳng còn biết phải ủi an em như thế nào, phải bù đắp cho em như thế nào. 

Mặc cảm tội lỗi dần bủa vây tâm trí anh như một mảng mây đen khổng lồ, anh lo sợ liệu có nên kéo em về phía mình lần nữa hay không? Có lẽ khi nãy cơn say đã làm anh chẳng còn đủ tỉnh táo để nhớ về trăm ngàn nỗi niềm còn canh cánh trong lòng,  khiến anh không chút chần chừ để nói ra lời thương, giờ đây khi chẳng còn chút hơi men nào xua tan đi những lo sợ ấy, Huỳnh Sơn lại lần nữa bối rối trước lời em hỏi.

Khoa vẫn kiên nhẫn đợi anh trả lời, bên dưới lớp chăn mềm khẽ khàng tìm đến vòng tay đã vô tình nới lỏng tự lúc nào, dịu dàng lần vào bàn tay anh khẽ nắm lấy. 

sookay // untitledNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ