#11

547 92 5
                                    

Cơn mưa nhỏ rỉ rả suốt đêm, vô tình mà lại hữu ý, phủ lên đường phố Sài Gòn một làn nước mỏng, đem tất cả ưu phiền rửa trôi sạch sẽ khỏi những tâm hồn hẵng còn đóng lớp bụi dày. Không khí buổi sớm ngày mới cũng vì thế chìm trong màn sương mờ, êm ái tựa như một tấm chăn bông phủ lên gương mặt còn say ngủ của Anh Khoa.

Sớm nay trời tắt nắng, họa chăng chỉ vài tia nắng yếu ớt cố gắng luồn lách qua ô cửa sổ kéo rèm sáo, in vài vệt nắng mỏng manh lên đôi tay vẫn luôn yên vị trên lưng em. Rất lâu rồi Huỳnh Sơn mới có thể êm đềm chìm vào giấc ngủ mà chẳng cần động đến một viên thuốc nào. Giấc ngủ sâu và yên bình đến độ Huỳnh Sơn vậy mà thức giấc vào lúc mặt trời vừa ló dạng, thậm chí còn có thể kịp lưu luyến níu kéo chút ánh trăng mờ ảo treo trên cao.

Sơn cũng chẳng vội rời giường khi mà nhịp thở kề cạnh vẫn đều đặn vang lên. Khoa có tính ngủ rất ngoan, khi ngủ sẽ luôn nằm yên không cựa quậy, lúc này cũng hệt như tối qua, vẫn gọn gàng tựa vào một bên vai anh mà ngon giấc. Tâm trí Sơn lại thoáng chốc quay về những năm tháng tuổi trẻ bên đất nước xa xôi, về những buổi sớm mọi người đều nháo nhào tìm cách gọi dậy hai con sâu ngủ như anh và Khoa.

Không giống anh, Khoa tuy không dễ dàng rời xa giấc mộng còn đang dang dở mà cố gắng nhắm nghiền mắt thêm đôi ba phút, nhưng khi miễn cưỡng bị đánh thức, em vẫn rất ngoan ngoãn lắng nghe mọi người. Vậy mà Huỳnh Sơn trời sinh lại có cái tính gắt ngủ, thức dậy là mặt nhăn nhăn nhó nhó toàn bị em cười cho. Thế là kể từ đó Sơn lại dính luôn với biệt danh "chúa khỉ".

Những ký ức vụn vặt rất lâu rồi lại tựa như một cuốn băng cũ ám bụi được Sơn lôi ra từ góc nhà kho, chầm chậm hiện lên trước mắt anh từng thước phim chứa đầy hạnh phúc ngô nghê thuở ban đầu. Sau cả một thập kỷ dài đằng đẵng, hạnh phúc khuất xa sau lớp bụi dày cuối cùng lại có thể lần nữa được chạm vào. Sơn biết rằng sẽ không dễ dàng gì cho chặng đường sau này, thì ít nhất trên đoạn đường ấy còn có thể ôm em vào lòng ngủ say cũng đã là quá đủ.

Mãi đến khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, Khoa mời lờ mờ thức giấc bởi tia nắng vô tình đọng lại nơi khóe mắt. Vừa mở mắt, ánh mắt hai người đã chạm nhau, Khoa giật mình đến suýt đánh người. Sơn nhìn dáng vẻ của người đối diện, rất cưng chiều bắt lấy cánh tay huơ loạn trong không khí, buông giọng điệu ngả ngớn:

"Chào buổi sáng em yêu"

Khoa tuy ngoài mặt chề hết cả môi xinh ra mà khinh bỉ, nhưng hai vành tai vô tình ửng hồng lại tố cáo hết thảy. Sơn thấy hết đấy, nhưng thôi, anh không muốn chọc giận em bé mới tỉnh ngủ, mượt như bơ mà chuyển chủ đề:

"Ăn sáng nhá? Anh nấu"

"Bạn nấu??"

"Ừ, anh nấu!"

Sơn khẳng định chắc nịch, đôi mắt còn thấp thoáng ánh lên vài phần kiêu ngạo không thể giấu.

"Món gì vậy?"

"... Mì gói... với trứng luộc?"

"..."

Buổi sáng đầu tiên mình lại là của nhau cứ thế kết thúc với hai tô phở Hà Nội được order về.

Mà thật ra cũng chưa kết thúc hẳn.

Đương lúc Khoa còn đang cắm cúi húp nước lèo, Sơn lại buộc miệng nói ra câu hỏi anh cứ canh cánh mãi:

"Bao giờ thì bạn gọi anh là anh?"

Khoa vừa nghe đã sặc, khó khăn lắm mới cố nặn ra nổi câu trả lời:

"Đó giờ vẫn thế tui quen miệng rồi, không sửa được đâu"

"Nhưng mà bây giờ khác chứ!!"

"Khác như nào?"

"Bây giờ bọn mình là người yêu"

.

.

.

Hồi mới chập chững bắt đầu biết yêu, Khoa còn nhát cấy lắm. Đồng ý rằng chính em là người mạnh miệng tỏ bày lòng mình trước, thế nhưng để chủ động bày trò với anh thì còn khuya. Vậy nên, từ những điều nhỏ xíu như hai ngón tay út khe khẽ lồng vào nhau, cho đến cái chạm nhẹ lên gương mặt còn đẫm mồ hôi sau nhiều giờ luyện tập, hay kể cả nụ hôn phớt qua khóe môi, tất thảy mọi thứ đều được Huỳnh Sơn cẩn thận bắt đầu.

Và cũng chính Huỳnh Sơn, vào một đêm tối trời, dịu dàng gọi em bằng tiếng "em yêu".

Quen nhau cả tháng trời hơn, vậy mà đêm hôm ấy mới là lần đầu anh bảo yêu em. Không phải "thích", mà là "yêu".

Sơn yêu Khoa, và Sơn muốn em biết điều đó, bởi lẽ sau buổi tối ấy, anh sẽ chỉ còn lại một mình nơi Hàn Quốc xa xôi.

Khoa cũng yêu Sơn, vì thế em cất giữ thật kỹ mãi tiếng em yêu ấy đến tận sau này.

Tiếng yêu ngắn ngủi, gọn lỏn vậy mà cất giấu hết mọi tình cảm chẳng thể giãi bày rõ ràng, chính là nguồn sức mạnh vô hình mà sau này đã thắt thật chặt sợi dây nối gió thu Hà Nội với mưa giăng Sài Gòn.

Tuy rằng đã có lúc tiếng yêu phai tàn, dây thừng dẫu chắc vẫn có thể mục, thì may mắn thay, cuộc đời lại cho ta cơ hội một lần nữa được ấp ôm tiếng yêu ấy.

Trải qua một thập kỷ thật dài, cuối cùng tiếng yêu lần nữa có thể xuất hiện nơi đầu môi người em thương. Khoa ngại ửng đỏ cả vành tai, nhưng quyết định lại chỉ cúi mặt tiếp tục sì sụp với tô phở. Tiếng anh yêu Khoa chưa bao giờ nói, nhưng giờ phút này em chợt nhận ra, nếu không phải là Sơn yêu, là bạn yêu, thì tiếng yêu ấy, em cũng chẳng thể bao giờ dành cho ai được nữa.


Nhưng mà ai biết được, có lẽ sau này, hoặc là sau sau này, thì gọi một tiếng anh yêu cũng không tệ, nhất là khi chúng mình phải lên phường cùng nhau...?





***


Cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm hoàn thành một chiếc hố nhỏ xíu của bản thân. Sau đây là chuyên mục tâm sự đôi điều, quý khán giả yêu thích có thể nán lại một xíu với tác giả nhé~

Có ai thắc mắc vì sao con bé này nó không có tên hông? Bởi vì ban đầu mình muốn viết mấy dòng lúc idea nhảy ra thôi, tên chưa kịp đặt nên mới để vội là untitled. Sau này viết đến 4, 5 chương gì đấy mình mới dám ấn publish, ấn xong rồi quên luôn là chưa đặt tên =)))) nhảm nhí ghê.

Có ai yêu thích con bé này hông? Mình hi vọng là có nhé ~ Cảm ơn mọi người đã theo dõi con bé không tên này của mình. Mình sẽ chuyển con bé này về trạng thái "Đã hoàn thành/Đã viết xong" nhưng mình thề/mình hứa/mình chắc chắn là con bé này sẽ vẫn còn tiếp tục mãi với những phiên ngoại thêm.

Chỉ thế thui, một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều!





END

sookay // untitledNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ