#3

574 76 1
                                    

SpaceJam lần này diễn ra ven hồ Tuyền Lâm, khung cảnh quả thực vừa yên tĩnh lại vừa dễ chịu. Trải qua một buổi sáng chia đội đơn giản, mọi người liền bắt tay vào làm nhạc.

Đã lâu lắm rồi Khoa mới tận hưởng cảm giác được sống hết mình với âm nhạc, được thoả mãn đam mê bên cạnh những người anh em - có cũ, có mới, nhưng đều mang lại những dấu ấn sâu đậm trong lòng em. Con tim Khoa lần nữa lại được đập rộn ràng trong tình yêu nghệ thuật, được âm nhạc ấp ôm em, vỗ về em sau màn đêm tăm tối mà Khoa đã phải trải qua.

Khoảnh khắc tụ tập bên anh em để viết nên những ca từ mộc mạc nhất, em lại chợt nhớ đến anh. Ngày ấy em vẫn còn non trẻ lắm, hành trang mang sang nơi xa chỉ độc mỗi con tim nồng cháy tình yêu ca hát. Chính Sơn là người đồng hành với em từ những giây phút đầu, chỉ bảo em những bài học quý giá. Chặng đường làm nghề của em quả thật đã học hỏi từ anh rất nhiều.

Khoa nhớ làm sao cái khoảng thời gian ấy, vừa có anh lại vừa có âm nhạc. Cái kí ức đẹp đẽ ấy, hoá ra lại quý giá đến vậy.

***

36 tiếng nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, chẳng mấy chốc đã đến lúc mọi người vây quanh sân khấu để thưởng thức những sản phẩm âm nhạc nóng hổi vừa ra lò của các nhà.

Khoa đã cố gắng ổn định tâm tình của mình từ lúc bắt đầu đêm diễn, nhưng giây phút bước lên sân khấu, trái tim em vẫn không tránh khỏi mà đập rộn ràng.

Đã lâu lắm rồi Khoa mới lại hát cho anh nghe, em tự hỏi không biết mình đã đủ tốt để gây ấn tượng cho anh chưa. Cái xúc cảm tò mò ấy khiến em cứ bồi hồi không yên, em lo lắng sẽ để anh phải thất vọng, sẽ để anh phát hiện mặt yếu kém của mình.

Tiếng nhạc chầm chậm cất lên, không gian tĩnh lặng, hoàn toàn nhường chỗ cho giai điệu của bài ca "Mộc mạc".

"Một bài ca anh viết, mộc mạc mà sao tha thiết, hòa vào mây xanh biếc..."

Huỳnh Sơn nhắm mắt tận hưởng, để tâm hồn anh thả trôi theo giọng hát của em. Sơn nhớ phát điên những đêm ngồi ấp tay cạnh Khoa, tựa vai Khoa, và được Khoa hát cho anh nghe. Đúng là đã lâu lắm rồi Khoa mới lại hát cho anh nghe, cũng là đã lâu lắm rồi anh mới lại được nghe Khoa hát.

Giọng em ngọt ngào lại dịu mềm, dù rằng xung quanh đông đúc là thế, anh vẫn ước sao giá như chỉ còn lại anh và em nơi đây, để anh được tham lam hưởng trọn sự dịu dàng trong giọng hát đó.

Bài hát kết thúc trong tiếng vỗ tay reo hò, Khoa chầm chậm quét mắt qua một vòng để rồi bắt gặp ánh mắt của anh. Ánh mắt anh trong veo lại như chất chứa cả bầu trời sao, cuốn em vào một vòng xoáy bất tận. Ánh mắt ấy như muốn nói cho em biết rằng: Khoa ơi, không có em anh phải làm sao?

***

Tiệc vui đến mấy cũng tàn, đêm nhạc kết thúc để lại nỗi niềm riêng trong lòng mỗi nghệ sĩ tham gia, trong lòng anh, và trong lòng em nữa.

Đêm cuối được quây quần bên nhau nên dường như không ai muốn đi ngủ sớm, mọi người tụ lại thành những nhóm nhỏ, đàn hát và tâm tình với nhau rộn rã. Khoa lẳng lặng tách khỏi nhóm, em muốn lưu giữ tất cả những kí ức vụn vặt ở nơi đây thật kỹ càng, vì thế mà em chậm rãi hướng tới chiếc cầu gỗ bắc ra hồ, cách xa không gian ồn ào một chút.

Mặt hồ Tuyền Lâm về đêm trong vắt, tựa như một tấm gương khổng lồ, tham lam giữ hết khung cảnh nơi đây: từ ánh trăng sáng vành vạch, cho đến hàng cây thông rì rào trong gió, dải đèn phía xa vắt ngang qua những chiếc lều, hay ngọn lửa bập bùng nơi mọi người tụ tập bên nhau. Khung cảnh đẹp đến nao lòng này khiến Khoa cứ tiếc nuối mãi, chẳng biết bao giờ em mới có cơ hội được quay lại nơi đây?

Khoa ngả lưng xuống cây cầu gỗ, để làn gió lướt qua mặt, qua tóc em, để gió giúp em gom góp trọn vẹn mọi khoảnh khắc ở Đà Lạt mến yêu này, và hơn hết, là khoảng thời gian ngắn ngủi được ở cùng anh. Hơn ai hết em biết rằng, từ ngày mai trở đi, Huỳnh Sơn và Anh Khoa lại chẳng thể cùng nhau cảm nhận làn hơi lạnh từ một ngọn gió, tận hưởng sự ấm áp từ cùng một ngọn lửa hay tỉnh dậy từ cùng một ánh mắt trời chói chang. Hơn ai hết, Khoa thấm thía cái xa xôi giữa Hà Nội và Sài Gòn là như thế nào.

"Mai anh vào Sài Gòn"

Chẳng biết từ lúc nào đã có một bóng người lẳng lẽ ngồi cạnh em trên cây cầu gỗ, cùng em đón ngọn gió đông phủ đầy sương về đêm nhưng lại chẳng dám ôm em vào lòng để sưởi ấm. Sơn cứ lặng lẽ ngắm em nằm đấy, mãi mới đủ dũng cảm mà cất tiếng.

Anh Khoa vừa nghe tiếng đã nhận ra anh. Làm sao mà em không nhận ra được giọng nói mà em thầm ôm ấp suốt cả thập kỷ này chứ? Nhưng ơ kìa, giọng nói ấy vừa nói gì vậy?

"Bạn vào Sài Gòn á?"

Em không nén nổi sự ngạc nhiên trong câu hỏi, để rồi khi nhận được cái gật đầu từ người bên cạnh, lòng em lại như quặn thắt lại. Cái lời hứa năm xưa cuối cùng anh cũng đã thực hiện được rồi nhỉ, chỉ tiếc là giờ em chẳng thể vui sướng đón nhận nữa, vì ta có còn là gì của nhau đâu?

Huỳnh Sơn đáp lời em nhưng anh cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, cổ họng anh nghẹn đắng khi thốt ra câu trả lời. Anh biết anh đã làm được lời hứa năm ấy, anh sẽ tìm mọi cách để vào Nam với bạn, nhưng hỡi ôi muộn màng quá, cún yêu của anh giờ chẳng biết có còn đợi anh không?

Sau lời đáp của anh, hai người lại chìm vào im lặng. Em không cất tiếng, anh cũng chẳng dám mở lời. Cái câu nói "anh nhớ bạn" cứ quẩn quanh ngay đầu môi, nhưng Huỳnh Sơn không thể nói thành câu. Anh biết rõ, chính anh đem tổn thương đến cho em, nỗi đau anh mang đến chẳng rõ đã lành chưa, người trước mặt, chẳng biết đã tha thứ cho anh chưa.

"Bạn vào Sài Gòn lâu không?"

Mãi sau, Khoa mới lồm cồm ngồi dậy, khẽ khàng lên tiếng.

Sơn gật đầu: "Chắc anh sẽ vào Nam làm nhạc luôn"

Ánh mắt Khoa chùng xuống, em muốn đáp lời anh nhưng chẳng biết nói gì, thay vào đó chỉ cúi gằm mặt mà mân mê vạt áo.

Em tiếc chứ, lời hứa đến muộn quá, phải chăng nếu sớm hơn, liệu bọn mình có còn cơ hội nào cho nhau không?

"Bạn có muốn... làm nhạc với anh không?"

Sơn buột miệng nói ra, rồi lại hối hận ngay lập tức. Rõ ràng anh muốn hỏi, bạn có nhớ anh không, bạn có còn thương anh không, hay bọn mình quay lại được không. Ti tỉ câu hỏi cần được nói ra, anh lại chọn câu hỏi ngu ngốc nhất.

Khoa khẽ phì cười sau câu hỏi của anh. Em kéo khóa của chiếc áo khoác lông đang mặc lên cao khi một cơn gió đông vừa thổi qua, đáp:

"Trời lạnh rồi, bạn không lạnh à?"

"À ừ, lạnh chứ"

Khoa đút tay vào chiếc túi trước bụng, chầm chậm cảm nhận không khí ấm áp từ từ kéo đến, ủ ôm đôi tay đã đỏ lên vì lạnh của em từ lúc nào. Em đứng lên, hít thật căng ngụm không khí cuối cùng trước khi trở về lều:

"Lạnh rồi, bạn vào nghỉ sớm đi. À... hãy liên lạc với nhau khi về Sài Gòn nhé, tui có nhiều bản demo sẵn rồi đấy"

***

sookay // untitledNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ