5

486 42 0
                                    

LingLing ăn xong thì nhận cuộc điện thoại của Ratee.

Buổi chiều cô có ca phẫu thuật đã hẹn trước, khách hàng chỉ đích danh muốn cô làm, hơn nữa còn không chịu đổi thời gian, Ratee chỉ có thể gọi điện thoại hỏi cô khi nào xong việc.

LingLing liếc nhìn đồng hồ: "Nửa tiếng nữa."

Orm mím môi uống một ngụm sữa bò, LingLing không biết nàng thích uống gì, nên mua luôn bảy tám phần đồ uống khác nhau, thấy nàng chọn sữa nóng, cô tự biết phải làm thế nào, đẩy những đồ uống còn lại sang một bên.

Nàng uống sữa xong thì lau sạch miệng, đeo khẩu trang và mắt kính vào lại.

LingLing đội mũ lên giúp nàng, vỗ vỗ nhẹ nhàng lên đầu nàng, giọng nói thể hiện một sự dịu dàng mà ngay cả bản thân cô cũng không nhận ra: "Tôi đưa em về."

Orm nhỏ giọng từ chối: "......Không cần đâu."

LingLing hoàn toàn không phải đang hỏi ý kiến, cô nắm chặt cổ tay nàng, dắt nàng đi ra ngoài, trong tay cô còn xách một túi lớn đồ uống ướp lạnh vẫn chưa uống xong.

Sức lực của Orm quá yếu, hoàn toàn không vùng vẫy ra được, giọng nói thốt ra càng nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Kwong......Tôi có thể......tự đi được."

LingLing dừng bước, quay người lại nhìn nàng nhưng không hề buông tay, chỉ là hỏi: "Em gọi tôi là gì?"

Orm cúi đầu xuống, không dám lên tiếng nữa.

Đáy mắt cô xẹt qua chút ý cười, cô hỏi lại: "Vừa nãy em gọi tôi là gì? Gọi lại một lần nữa, tôi sẽ buông tay."

Tai nàng trong phút chốc nóng bừng lên, giọng nói cũng run rẩy: "Bác sĩ......Kwong."

Giọng nói yếu ớt của cô gái nhỏ lọt vào tai chị, dễ chịu đến mức làm cô vui vẻ không nói nên lời. cô buông cổ tay nàng ra, ngón tay di chuyển xuống dưới vài phần, nắm lấy bàn tay nàng.

Orm sửng sốt, cả người đều cứng đơ.

"Có thể nắm như thế này không?" cô hỏi.

Đầu óc Orm mơ hồ, cả người nàng run rẩy tột độ, nàng vô thức rút tay về, nhưng lại rút không được, lực của người phụ nữ không nhẹ cũng không mạnh, nhưng nắm tay nàng rất chặt.

"Không thích thì cứ nói ra." Giọng cô trầm thấp, lộ ra sự mê hoặc: "Tôi có thể nắm tay em như thế này không?"

Mặt Orm đỏ bừng, nàng vùng cánh tay rút về, giọng nói vừa nhẹ vừa nhỏ, còn có chút run rẩy: "Không......Không được."

"Được đúng không?" LingLing cố ý giả vờ không nghe thấy chữ "không" phía trước, nắm lấy tay nàng đi về phía trước.

Cả người Orm giống như bị nước sôi luộc chín vậy, cổ với tai đều nóng bừng, nàng ra sức rút tay về, giọng nói gấp gáp, có chút nghẹn ngào: "Bác sĩ......Kwong, buông tay ra......"

LingLing vân vê bàn tay mềm mại đó rồi khẽ buông tay nàng ra.

Cô quay đầu lại, dùng đầu ngón tay cách lớp khẩu trang xoa nhẹ lên mặt nàng: "Khóc rồi?"

Orm cúi đầu, nhẹ nhàng lắc đầu.

"Ghét tôi?" cô lại hỏi.

Cơ thể Orm vẫn đang trong trạng thái căng thẳng khi bị cô nắm tay, vừa căng cứng lại bất an, nghe cô hỏi như vậy, nàng vô thức lắc đầu, hoảng loạn nhìn cô, bắt gặp đôi mắt đen láy của chị, nàng lại hoảng hốt cúi đầu xuống, qua một lúc sau mới khẽ lắc đầu.

[LingOrm] - BÁC SỸ THÚ YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ