10

717 46 3
                                    

Orm trùm mũ lên, cả người hơi co lại, mặt đối diện với cửa kim loại của thang máy.

LingLing ở trên đỉnh đầu thì thầm gọi tên nàng: "n'Orm?"

Nàng không nói chuyện.

Trái tim lại đập nhanh như muốn nổ tung.

Thang máy tới nơi, nàng vội vàng cúi đầu đi ra, LingLing nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng đi về phía xe mô tô: "Tôi đưa em về."

"Không, không cần, tự tôi..." Giọng của nàng rất run.

LingLing dừng chân: "Orm, tôi hỏi em."

"Cái, cái gì?" Tim nàng đập liên hồi.

"Tôi muốn hôn em." Tay của cô vỗ nhẹ vào vành nón của nàng, đôi mắt đen trầm tĩnh nhìn nàng: "Có thể chứ?"

Cô hình như đang lặp lại câu nói lúc ở trên đài ngắm cảnh.

Nhưng vào trong tai Orm thì giống như là đang chuẩn bị cho hành động hôn nàng ngay sau đó của cô.

Trái tim nàng không nhịn được mà run lên, cả người giống như đang đi trên một cục bông, cảm giác không trọng lực làm toàn bộ đại não của nàng thiếu oxi, hít thở không thông. nàng biết mình đang trong trạng thái vô vùng khẩn trương, nhưng nàng không thể khống chế được cơ thể của mình.

Run rẩy cực độ.

Nàng lắc đầu, mũi chân lùi về phía sau.

Cổ tay bị nắm lấy, LingLing giúp nàng đội mũ, giọng nói rất nhẹ: "Đừng sợ, tôi đưa em về trước."

Toàn bộ cánh tay đều trở nên tê mỏi, nàng cúi đầu, đôi tay thon dài chặt chẽ nắm lấy tay nàng, lòng bàn tay khô ráo ấm áp, cũng không biết vì lý do gì lại làm nàng cảm thấy có cảm giác rất an toàn.

Nàng cắn môi không nói chuyện, cơ thể đang phát run từ từ yên tĩnh lại.

Lúc LingLing cưỡi mô tô trở lại khu chung cư Natit thì đã là 9 giờ tối, cô cởi mũ bảo hiểm ra, tiễn Orm lên đến tận cửa nhà.

Sau khi nhìn nàng vào nhà, cô chống tay lên khung cửa, nhìn nàng rồi hỏi: "Hôm nay tôi rất vui, còn em thì sao?"

Orm cúi đầu, qua thật lâu sau mới nhẹ nhàng gật đầu.

Khóe môi của LingLing nhẹ cong lên, cô khẽ gọi: "N'Orm"

Orm không dám nhìn cô.

Cô duỗi tay cởi khẩu trang của nàng xuống, dưới ánh mắt hoảng loạn của nàng, cô ôm lấy cái ót của nàng, kéo cả người nàng vào trong lòng mình.

"Tôi vẫn luôn muốn ôm em." Cô đặt cằm trên vai nàng, lúc nói chuyện thì hơi nghiêng đầu, hơi thở ấm áp phả vào cổ Orm, nóng đến mức khiến nàng rung mình.

"Bác sĩ... Kwong." Orm khẩn trương đến mức cả người đều run rẩy.

LingLing vỗ nhẹ vào lưng nàng: "Đừng sợ."

Cô gái nhỏ này quá gầy yếu, ôm vào trong ngực lại càng cảm thấy nàng nhỏ nhỏ xinh xinh.

"Lại một lần nữa được không?" Cô hỏi.

Orm vẫn đang trong trạng thái vô cùng khẩn trương, toàn bộ đầu óc đều đang trống rỗng: "Cái, cái gì?"

Orm vẫn đang trong trạng thái vô cùng khẩn trương, toàn bộ đầu óc đều đang trống rỗng: "Cái, cái gì?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[LingOrm] - BÁC SỸ THÚ YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ