13

316 38 1
                                    

Ngay cả mùa hè LingLing cũng mặc quần dài áo dài.

Trước 25 tuổi, tủ quần áo của cô phần lớn đều là màu đen, sau 25 tuổi, trong tủ quần áo của cô đều là những chiếc áo sơ mi thuần phối hợp với quần nhạt màu.

Năm cô 25 tuổi đã xảy ra rất nhiều chuyện, ông của cô qua đời, sau đó cô tiếp nhận phòng khám cho động vật, hoàn toàn bò ra khỏi cái mương nước bẩn kia. Những ngày vừa mới bắt đầu cũng không thuận lợi, phòng khám chỉ có một mình cô, các quan hệ bạn bè, làm ăn bên người cô đều rất hỗn tạp, mọi người tìm cách giúp đỡ cô nhưng cô thì chỉ muốn cách bọn họ rất xa.

Cô đã gặp rất nhiều khó khăn, nhưng hồi tưởng lại thì cô không hề cảm thấy vất vả.

Hồi ức thống khổ nhất là đoạn thời gian mà ông của cô vừa qua đời, lúc cô chạy về bệnh viện thì y tá đưa cho cô một quả quýt đã lột xong, nói là ông của cô đã lột vỏ, muốn chờ cô về đưa cho cô ăn.

Mỗi lần LingLing nhớ lại cảnh tượng đó thì cả người lại trở nên nặng nề, nicotin cũng không thể giảm bớt cảm giác thống khổ trong lòng cô .

Cô chán ghét quá khứ, cũng chán ghét người mà nhắc tới quá khứ của cô.

Lúc LingLing đi đến bục phát biểu, bác sĩ mang mắt kính cầm mic hỏi: "Có vẻ bác sĩ Kwong đã chuẩn bị xong rồi, cần hỗ trợ gì không?"

LingLing duỗi tay tiếp nhận mic của hắn ta: "Theo như tôi được biết thì tôi đang tham gia hội thảo giao lưu về ngành thú y chứ cũng không phải là hoạt động thoát y gì đấy."

Một câu khiến cho không ít người ở phía dưới phì cười.

"Nhưng mà mọi người tương đối tò mò đối với cô đấy." Bác sĩ nam mang mắt kính cười hỏi, "Bác sĩ Kwong thẹn thùng sao?"

"Thì ra muốn xem một người cởi quần áo thì chỉ cần tò mò là được rồi sao? Bác sĩ Law, tôi cũng tương đối tò mò về anh đấy, hiện tại anh có thể cởi áo cho tôi nhìn được không?" LingLing trào phúng nói.

Sắc mặt của bác sĩ nam mang mắt kính lập tức cứng đờ, phía dưới đã có người hô lên: "Cởi đi! Cùng nhau cởi đi."

Cuối cùng vẫn là ban tổ chức lên sân khấu tiến hành phân đoạn rút thăm trúng thưởng, chuyện này mới coi như cho qua.

LingLing đi vệ sinh xong, ra ngoài dựa vào ban công hút thuốc, khi bác sĩ Law đi ra thấy cô thì có chút bất ngờ: "Hôm nay rõ ràng bác sĩ Kwong có cơ hội để chiếm spotlight, sao lại từ chối một cơ hội tốt như thế?"

LingLing đi vài bước đến trước mặt hắn ta, nhấc cổ áo của hắn ta lên rồi đè người lên tường, hai đốt ngón tay đang kẹp điếu thuốc lập tức dí tới trước mặt hắn ta, tàn thuốc rơi xuống suýt chút nữa đã làm bỏng tròng mắt của bác sĩ Law.

Bác sĩ Law bị dọa đến mức muốn lùi về sau nhưng không được, cẳng chân cũng run lên: "LingLing! Mày muốn làm gì?"

"Tôi rất tò mò về đôi mắt của bác sĩ Law, muốn xem thử nó có thể bị bỏng hay không." LingLing buông hắn ta ra, không chút để ý mà rít một hơi thuốc, dùng khoang mũi phun khói lên mặt hắn ta, sau đó mới chậm rãi nói: "Ban đầu đến đây tôi không thích để mình nổi tiếng lắm, nhưng nếu bác sĩ Law muốn nhìn thì tôi hy vọng có thể dùng cách khác làm mọi người ngưỡng mộ thán phục hơn, không biết anh có thích hay không?"

[LingOrm] - BÁC SỸ THÚ YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ