3

577 41 1
                                    

Tay nàng đã tê cứng đến mức không còn là của mình nữa.

Bây giờ đầu của Orm giống như một nồi nước đang sôi ùng ục vậy, liên tục nổi bong bóng.

Cổ tay của người phụ nữ vừa mạnh mẽ lại khỏe khoắn, nắm chặt tay nàng đi về phía trước. nàng nghe thấy cô không ngừng nói "cho qua một chút" với những người khác, giọng nói trầm ấm, rất dễ nghe.

Lúc cô đăng ký, Orm đứng ở một bên, đầu vẫn luôn rủ xuống, bả vai buông thõng. nàng không dám ngẩng đầu, cũng không dám nhìn xung quanh.

LingLing đăng ký xong rồi chăm chú nhìn vào tờ đơn một lúc, đưa tay kéo nàng lại. Vừa mới đụng vào đã chạm phải bàn tay mềm mại của nàng, cô cúi đầu liếc nhìn, tay của nàng thật sự rất đẹp. Ngón tay vừa dài lại trắng mịn.

Cảm xúc rất mềm mại.

"Xin lỗi." Cô buông ra, di chuyển lên phía trên vài centimet, cách một lớp áo nắm lấy tay nàng.

Orm bị doạ không ít, trái tim của nàng đập loạn xạ, tiếng tim đập mạnh đến mức đinh tai nhức óc. nàng cố gắng bình tĩnh, nhưng giọng nói lại vô cùng khẩn trương, "... Không, không sao."

LingLing cảm nhận được mạch đập dưới cánh tay nàng vô cùng nhanh, khoé môi không tự giác mà cong lên. Cô kéo tay nàng đi vào thang máy, bên trong đã có bốn đến năm người. Nhìn thấy cô đi vào, có người đứng lùi ra sau, nhường cho cô một chỗ trống.

Cô kéo nàng vào cùng, sau đó ấn số tầng.

Đến tầng ba, có người muốn đi ra, Orm bị người phía sau đẩy một cái, toàn bộ cơ thể đều kéo căng. nàng rụt bả vai, đang muốn dựa vào cánh cửa kim loại của thang máy thì có người nắm lấy vai nàng.

LingLing kéo nàng đến phía trước cô rồi buông tay ra, còn cô đứng ở phía sau nàng.

Orm căng thẳng cúi thấp đầu, cả người nàng giống như bị người ta quăng vào bếp lò, nóng đến mức mồ hôi chảy đầy người.

Đến tầng thứ tư, LingLing không nói gì, trực tiếp nắm chặt cổ tay nàng, kéo nàng đi ra ngoài.

Ngoài hành lang có rất nhiều bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang ngồi, y tá áo trắng bận rộn đi qua đi lại hành lang. Khu vực chờ của phòng khám nội khoa thần kinh chỉ có vài tốp người, LingLing đưa tờ đơn mới đăng ký cho y tá, đợi được vài phút đã nghe đến lượt mình.

Cô kéo Orm vào văn phòng của bác sĩ chuyên khoa, vị bác sĩ này là một người đàn ông trung niên khoảng chừng năm mươi mấy tuổi, bị hói rất nặng, vài cọng tóc lưa thưa kiên cường bám víu trên da đầu.

Ông ấy hỏi tình hình, kêu Orm cởi mũ xuống để xem miệng vết thương.

Orm đứng ngồi không yên, LingLing đã nghiêng người tới gần.

Cô đưa tay kéo mũ của nàng xuống, bàn tay ấm áp kia gạt mấy lọn tóc trước trán của nàng ra, một bàn tay khác chặn trước phần lông mày, che khuất tầm nhìn của nàng.

Tim nàng đập thình thịch, không tự giác mà cắn chặt răng.

Orm có một mái tóc dài và đen nhánh, được buộc xoắn lại phía sau gáy, lúc kéo mũ xuống làm lộ ra vành tai hồng nhuận và cái cổ trắng ngần.

[LingOrm] - BÁC SỸ THÚ YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ