Chương 42

15 0 0
                                    


"Tự em làm ở nhà rồi."

Phác Thành Huấn im lặng, ngón tay lướt nhẹ trên gò má cậu. Kim Thiện Vũ áp mặt vào tay anh, nghiêng đầu nhìn, nụ cười mang theo chút khiêu khích, cũng có chút ve vãn. Phác Thành Huấn khép hờ mi mắt, cúi đầu nhìn cậu, không nói gì.

Kim Thiện Vũ đoán anh muốn nhắc lại câu nói vừa rồi. Mặc dù có chút khiêu khích, mặc dù người bị khiêu khích là anh, nhưng cậu lại thích nhìn thấy một Phác Thành Huấn khác biệt, thích nhìn thấy anh vì cậu mà bộc lộ bản chất thật.

"Có gì khác biệt?" Phác Thành Huấn hỏi.

Kim Thiện Vũ ngẩn người một lúc, nhận ra anh đang hỏi về sự khác biệt giữa đây và trên xe.

"Sao lại không có khác biệt?" Phác Thành Huấn nhìn như thể muốn nghe chi tiết, Kim Thiện Vũ nói: "Đây là nơi anh làm việc."

Cậu cố tình nói: "Ai mà ngờ được, bác sĩ Phác nhìn thì đứng đắn, mà lại chơi lớn vậy chứ."

Phác Thành Huấn liếc cậu một cái: "Xem ra đối với em nó rất đặc biệt."

Hắn lấy từ trong tủ ra một tuýp thuốc mỡ, chất kem đặc, mát lạnh, khi tiếp xúc với nhiệt độ cơ thể liền trở nên mềm mại, còn thoang thoảng mùi thuốc bắc. Kim Thiện Vũ hỏi hắn là gì.

Phác Thành Huấn nói: "Kem massage tự chế của bệnh viện, cũng có thể dùng làm kem dưỡng da tay."

"Kem dưỡng da tay... dùng như vậy sao?"

Bác sĩ Phác không trả lời, dùng hành động thiết thực để cho cậu biết, cũng có thể dùng như vậy.

Lò sưởi trong phòng vẫn bật, cửa sổ hé mở một khe hở, gió lạnh len lỏi vào, thổi bay rèm cửa, lướt qua khung ảnh trên bàn.

Cảnh tượng trong khung ảnh có chút quen thuộc. Đường bờ biển chia bức ảnh thành hai phần, nước biển xanh biếc vỗ vào bãi cát, vỡ tan thành bọt trắng xóa, thấm đẫm cát vàng.

Trên bãi cát, ống kính tập trung vào hai người, một người đứng một người ngồi xổm, người ngồi xổm là cậu, người cúi đầu nhìn là Phác Thành Huấn.

Cảnh tượng rất dễ nhận ra, nhưng Kim Thiện Vũ lại mất vài giây mới nhớ ra đây là lúc nào. Phác Thành Huấn nhận thấy ánh mắt của cậu, vén tóc cậu lên, thì thầm bên tai: "Đồng nghiệp chụp, máy ảnh phim, phải hơn một tháng mới rửa xong."

Hơi thở phả vào tai, ngứa ngáy, cảm giác như có như không truyền từ đầu dây thần kinh đến cột sống. Kim Thiện Vũ khẽ thở hổn hển, theo bản năng nghiêng đầu né tránh, nhưng eo lại bị giữ chặt, sau đó vai nóng lên, nụ hôn dày đặc rơi xuống.

Đèn trong phòng khám vẫn sáng, bóng của hai người dưới ánh đèn không dài, nhưng lại khít khao, tư thế quấn quýt có phần triền miên.

Kim Thiện Vũ run rẩy, định nói gì đó thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa, tiếng gõ cửa không lớn, mang theo sự thăm dò rõ ràng. Kim Thiện Vũ giật mình toát mồ hôi, Phác Thành Huấn trấn an hôn lên gáy cậu: "Chuyện gì vậy?"

"Bác sĩ Phác, anh còn đó không?" Giọng nói dì lao công kèm theo tiếng cười vang lên từ ngoài cửa.

"Vẫn còn chút việc, sao vậy?"

[Sunsun] - Giám Đốc Kim muốn "ăn lại" tình cũ  < chuyển ver > Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ