Đám tang của Kanae đã nhanh chóng diễn ra.Shinobu không ngờ rằng có ngày Kanae sẽ phải bỏ mình mà đi,cô đã khóc suốt mấy ngày qua đến nỗi mắt cô đã sưng đỏ lên
"Hức....hức"
Mitsuri ôm cô an ủi,cô hiểu cảm giác của Shinobu.Nó đau đớn và tuyệt vọng vô cùng.Cô đã có thể cứu được Kanae nhưng lại làm mất lấy cơ hội đó.Người cô yêu,yêu nhất giờ cũng bỏ cô mà đi...
"Ngoan nào Shinobu,em đừng khóc nữa"Mitsuri đến an ủi cô
"Hức....hức.....chị...ấy bỏ em rồi....hức...hức"
"Thôi ngoan nào"Mitsuri bảo "Đừng khóc nữa mà,như vậy sẽ không đẹp với em đâu"
"Mắt chị sưng đỏ lên rồi đấy Shinobu-san à"Muichirou bảo
"Chị đừng khóc nữa mà"Yuichirou bảo
Mitsuri liếc nhìn họ rồi lại tiếp tục dỗ dành Shinobu.Muốn dành Shinobu của cô sao,nghĩ sao nà có thể dành được trong khi phần thắng đang nghiêng về cô cơ mà
"Kochou à,cô khóc như vậy thì cô ấy cũng chẳng sống lại được đâu"Giyuu bảo "Cô ấy cũng chẳng muốn thấy cô như vậy đâu"
"Giyuu nói đúng đấy.Cô đừng khóc nữa mà"Obanai lên tiếng
"Tôi không thể"Shinobu nấc lên từng cơn "Tôi không thể..."
Mitsuri nhẹ nhàng vỗ về cô.Cô không muốn nhìn thấy Shinobu khóc chút nào,Mitsuri cảm thấy đau lòng khi thấy cô khóc như vậy
"Ngoan nào Shinobu-chan,em phải mạnh mẽ lên"Mitsuri bảo "Kanae sẽ không vui khi thấy em khóc vậy đâu"
_________________________________________
Những ngày sau thì mọi người ra sức động viên,an ủi cô.Ai cũng đến thăm và an ủi cô hết.Dần dần thì cô cũng đỡ hơn và tâm trạng cũng dần ổn định lại.Trong thời gian này thì mối quan hệ của Shinobu và Mitsuri cũng phát triển rất tốt,từ những cử chỉ bình thường rồi đến thân mật và cuối cùng trong vô thức là của nhau
"Chị Kanroji"Shinobu chạy đến ôm cô "Em nhớ chị quá"
"Chị có đi xa em đâu"Mitsuri xoa đầu cô "Em đi ăn với chị không"
"Vâng ạ"
Cả hai đã bước vào một quán ăn.Mitsuri đã gọi rất nhiều thức ăn.Cô đã gắp cho Shinobu đầy bát
"Em ăn đi"Mitsuri cười bảo
"Vâng"Shinobu đáp lại
Mitsuri sau đó lấy miếng ngon nhất và đút cho Shinobu ăn.Cô ăn một cách ngon lành khiến cho Mitsuri rất vui
"Ngon lắm đúng không"Mitsuri bảo
"Vâng"Shinobu gật đầu
"Vậy thì ăn nhiều vô nhá"Mitsuri cười bảo
"Vâng ạ"
Từ xa thì Giyuu và Sanemi nghe thấy điều đó.Có cả Rengoku và Obanai nữa
"Cô dám Mitsuri"Sanemi rít lên
"Cô thích thì tụi này chiều cô"Obanai bảo
"Chà có lẽ cô sắp chết rồi Mitsuri à~"Giyuu
"Ái chà cô dám cướp Shinobu của tôi đấy cơ à"Rengoku
"Oh....họ đang ghen vì một cô gái nhỏ bé đấy sao"Một giọng nói trầm vang lên từ xa "Cô biết mình chuẩn bị làm gì rồi đấy"
"Vâng,tôi biết rồi"
Tiếng đàn tì bà vang lên một nốt rồi tắt đi.Muzan ngồi từ xa nhìn họ,ngài tò mò không biết con nhỏ đó có gì mà khiến cả Sát Quỷ Đoàn có thể nháo nhào lên được.Ánh mắt lạnh lùng đang nhìn con mồi một cách thèm thuồng,chỉ cần có Shinobu là cả cái Sát Quỷ Đoàn này ngài có thể nắm hết và sau đó giết chết toàn bộ một cách dễ dàng
"Ngon lắm đúng không Shinobu"Mitsuri bảo
"Vâng"
"Vậy bửa nào chị dẫn em đi ăn nữa"Mitsuri nắm lấy tay cô rồi hôn lên bàn tay
"Này....có người nhìn thấy đấy"Shinobu đỏ mặt bảo "Chị đừng lộ liễu như vậy,Mitsuri-san à"
"Chị biết rồi"Mitsuri để tay cô xuống "Chị sẽ không để ai biết đâu"
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllShi] Cô nàng trùng trụ Omega của chúng tôi
Lãng mạnShinobu là một Omega xinh đẹp và thông minh.Cô có một người chị là Alpha và là Hoa trụ trong Sát Quỷ Đoàn.Mọi chuyện thay đổi khi cô gặp Thượng Huyền Nhị Douma và sau đó cuộc sống của cô bị đảo lộn.Mọi thứ khônh dừng lại cho đến khi cô biết mình chí...