Mùa hạ của những ngày ôn thi cuối cùng có anh ở đó, nó không phải là vĩnh hằng nhưng với em là những ngày đáng để nhớ...
Cuộc sống là sinh viên ở Sài Gòn vội vã, cô đơn. Những chiều mùa đông ngồi một góc trong quán coffee nhỏ chạy DL bài, bỗng dưng em lại vô thức nhớ về những ngày ôn thi ở mùa hạ năm đó.
Ngày ấy em có cho bản thân những ước mơ, hoài bão; có cả những vỡ vụn, bồng bột và đôi chút nổi loạn. Anh bên ở đó, đem đến cho em một làn gió mới của tuổi thiếu niên.
Em nhớ những ngày ôn thi mệt mỏi, sáng sớm mặt trời vừa ló dạng em đã lang thang bước vào trường vừa hay khi đó cũng bắt gặp được hình bóng của anh đang đứng ở sân trường. Ngồi tựa vào ghế nhìn về sân trường rộng lớn mà như đang đối mặt với những ước mơ, hoài bão của tuổi 17, em không nói với anh điều gì nhưng chắc anh cũng biết em đang tự vấn chính mình là liệu không biết sau này bản thân sẽ làm được gì trong thế giới rộng lớn ngoài kia.
Ước mơ tuổi 17 đã hoàn thành, em đậu đại học, chọn bước đi trên ngôi trường mà em mong muốn nhưng sao em vẫn luôn cảm thấy thật dở dang. Phải chăng vì Sài Gòn không có anh như lời em nói với đứa bạn ngày trước, không có nơi nào chứa chấp nổi nỗi cô đơn, muộn phiền của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
người ấy họ TRƯƠNG
Fanfiction"Gửi anh lại cho nắng mùa hạ năm ấy." 17 tuổi bắt đầu từ: gặp gỡ, đặc biệt, rung động, nhận ra, nụ cười, vương vấn, ánh mắt, học thêm, ra về, thầy ấy, tạm biệt, bỏ lỡ, rời đi... "nếu thích tôi tại sao em lại không thử dũng cảm đối mặt với tôi một lầ...