Thích người là bí mật riêng của tôi.

7 0 0
                                    

Thật lòng mà nói...
Tui vẫn luôn thích thầy ấy nhưng thích theo một cách không giống ai cả, không nói chuyện, không liên lạc, chỉ nhìn thầy từ xa. Tất cả điều đó chỉ một mình tui biết

-

"Mùa hạ, tui và người ta...".. "tui thích một người, thích âm thầm thôi.."

Mùa hạ là những tia nắng vàng chói chang đến mức khiến cho ai nấy phải khó chịu vì cái thời tiết khắc nghiệt này, hoa phượng nở đỏ rực cả một góc sân trường, là tiếng ve kêu vang trời, và sẽ có những cơn mưa rào bất chợt đổ xuống.

Và như bao năm tui không thích mùa hạ. Không phải vì cái nắng gay gắt, không phải vì cái không khí oi bức đến khó chịu, cũng không phải vì tiếng sấm rền vang đi kèm với những cơn mưa rào giải nhiệt. Tui không thích mùa hạ, đơn giản là vì tui sẽ không được ngắm nhìn hình bóng của người ta mỗi ngày nữa.

Tui có lẽ sẽ nhớ lắm vào những buổi hôm vào giờ ra chơi tui ngồi trong lớp ngó ra cửa thấy người ta ôm giáo án lướt qua lớp tui, ánh mắt khi ấy của tui chỉ có hình bóng của người ta. những buổi tan trường, tui chạy thật nhanh ra khỏi lớp, cố tình giả vờ như ngẫu nhiên mà bước đến gần người ta rồi vô thức bước qua nhau, tui cố tình đi qua những nơi mà người ta hay đến, tất cả chỉ để được nhìn người ta thêm một chút.
Thích một người mà thay đổi cả giờ học, đi học muộn hơn, tan học sớm hơn, ra đứng ở hành lang nhiều hơn mặc dù tui lười vận động, thay đổi cả giờ giấc học thêm. Vì thích người ta, mà tui đã làm điều tui chưa từng nghĩ mình sẽ ngốc mà làm vậy.

Có trời mới biết, tháng năm đó,
tôi thích Thầy ấy nhiều đến cỡ nào.

Từ khi thích người ta, đột ước nhiên cái niềm hân hoan mỗi khi mùa phượng nở, tui chẳng còn cảm nhận như năm tháng trước được nữa. Tự nhiên, tui chẳng muốn phượng nở, chẳng muốn nắng lên và cũng chẳng muốn tan trường, chỉ muốn như vậy mãi, đến trường, gặp gỡ, ngắm nhìn và vô tình bước qua nhau, đủ mãn nguyện rồi.

Mùa hè cuối cùng mà tui được thấy người ta ở nơi này. Sau này thời gian gặp nhau phải tính bằng năm rồi, thậm chí có khi là hàng chục năm...

Hôm lễ trưởng thành tui sẽ chụp thật nhiều hình ảnh của người ta, can đảm chụp một tấm cùng nhau, nhưng mà có thể không chứ.. cứ hy vọng vậy!

Hạ rời đi, nắng vắng bóng lưng người.
Nhưng dù hạ có qua nắng có tắt trái tim của cô gái năm 17 tuổi vẫn vẹn nguyên chỉ có thầy ấy ở trong đó. Còn tuổi 18 thì cô ấy đã để kí ức này lại mà rời đi mất rồi.

-

Chợt nghĩ đến người ta tui lại muốn viết vài điều
"Thế giới mà bạn không bước vào được
thì đừng cố chen vào...
Vừa làm khó người khác
Vừa làm đau chính mình..."

Thế rồi tui muốn âm thầm rời đi, người ta không biết rằng có người đang thích người ta vẫn chưa ý đến hình dáng ngày ngày đứng lớp đó, cười mỉm mỗi lần vô tình lướt qua nhau, trong ngóng mỗi giờ ra chơi là thấy người xuất hiện đến chết đi được, thế mà vẫn phải có khoảng khắc, người ta hạnh phúc rất hạnh phúc, nhiều khi tui nghĩ tại sao phải là người đó tại sao lại cho tui gặp được một người mà khi đó chắc chắn một điều nhất định là sẽ phải học lỡ kia chứ.. tại sao không gặp được nhau sớm hơn hoặc muộn hơn, tại sao lại là tuổi 17 này??



Chỉ gần 2 tuần nữa thôi, mùa hạ sẽ mang thầy đi khỏi tầm mắt của em rồi...
Rồi khi nào ta sẽ gặp lại nhau nữa đây?

người ấy họ TRƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ