Chap 1: Nhầm lẫn đáng yêu

256 23 0
                                    

Tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi nhưng Jin không muốn mở bởi căn nhà này chỉ có người thân của anh lui đến và họ sẽ không bao giờ nhấn chuông hoặc chỉ nhấn một lần rồi tự vào

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.







Tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi nhưng Jin không muốn mở bởi căn nhà này chỉ có người thân của anh lui đến và họ sẽ không bao giờ nhấn chuông hoặc chỉ nhấn một lần rồi tự vào. Hôm nay, anh không đặt đồ online và tất cả hóa đơn đều thanh toán qua app ngân hàng thì người đến chắc chắn là nhầm địa chỉ. Anh tin mình không mở cửa thì họ sẽ tự động rời đi nên tiếp tục đeo phone, nằm vất vưởng trên ghế sofa, mắt vô hồn nhìn về hướng xa xăm.

Hông nhà của Jin được xây dưới dạng tường kính, giúp anh ngắm nhìn được thế giới bên ngoài dễ dàng mà không cần nhấc chân nửa bước đi đâu. Nói không khoa trương nhưng anh như người nhìn Seoul này thay đổi do bản thân đã ở đây với số thời gian gần bằng số tuổi đang mang, trước cả lúc hiểu chuyện.

Căn chung cư đối diện bị đập phá để xây lên một khu thương mại. Tòa cao ốc cạnh bên đã đổi mới song xây thêm tầng. Những mẫu xe người dân sử dụng chưa được bao lâu liền xuất hiện kiểu dáng mới hơn. Hàng cây xanh ven đường trong một trận bão lớn năm xưa đều ngã đổ, gây nhiều tai nạn lẫn vấn đề nên được thay thế bằng loại cây an toàn hơn.

Tất cả đều thay đổi, chỉ có Jin không thay đổi hoặc Jin có thay đổi, nhưng nó không đáng để kể.

Không phải Jin chưa từng đi ra ngoài hay quanh quẩn trong căn nhà to lớn này nhiều năm, chỉ là Jin không muốn cất bước. Bầu không khí bên ngoài như một loại khí độc, sẵn sàng giết chết anh khi cánh cửa gỗ nặng nề ấy mở ra.

Jin muốn chết, nhưng cha mẹ cùng anh hai sẽ đau lòng rất nhiều. Sau tất cả, ngay cả quyền sinh sát cũng chẳng thể quyết định. Anh có thất bại không? Anh không thể tự trả lời nữa.

Chuông cửa mãi reo khiến Jin thật sự bực bội, buộc mình ngồi dậy trong uể oải để ra mở cửa. Anh muốn bỏ ngoài tai, muốn mặc kệ nhưng sự ồn ào kia không cho phép tâm trí anh yên.

"Cậu bị điếc không? Nhấn chuông mãi không nghe là sao chứ?"

Cửa còn chưa mở ra, giọng nói của người nhấn chuông đã vang lên. Jin đưa mắt nhìn đối phương, tay gỡ một bên phone ra.

"Xin... xin lỗi, tôi nhầm nhà."

Namjoon luống cuống xin lỗi khi nhìn người mở cửa không phải bạn của mình, cơn xấu hổ chạy dọc sống lưng, lên đến tận não. Anh dành cho ánh mắt khinh bỉ rồi đưa tay đóng cửa.

"Ê khoan... nhưng anh thật sự là chủ nhà hay bạn của bạn tôi đến chơi?"

Jin không nói, chỉ dứt khoát đóng cửa, mặc kệ đối phương ngay từ đầu dùng lực cản ngăn. Anh không thích nói chuyện càng không phận sự nói rõ.

Bệnh Hôn | NamjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ