Jin lấy lại tinh thần, hít từng hơi sâu theo kiểu tập đếm 1, 2, ba, nhẹ nhàng hô hấp. Không ai làm hại anh cũng như không hề ồn ào ở khung cảnh này, anh cần gì tự làm khổ mình? Cố gắng đứng lên với tay giữ thân đèn làm điểm trụ cùng đôi chân hơi suy nhuyễn bởi còn hồi hộp còn đọng đầy trong lồng ngực, anh đưa mắt nhìn quanh và thấy một xe bán bánh cá. Hơi ngần ngại nhưng vẫn cho chân bước đến, anh dùng ngón tay ra hiệu muốn mua bao nhiêu cái.Bước vào thang máy, Jin nhấn số 3 rồi bước vào. Lòng anh bồi hồi đan xen xấu hổ do không biết mình có đang làm phiền Namjoon hay không. Tự dưng xuất hiện như vậy có chút không đúng lễ lẫn đường đột. Tay anh siết chặt quai túi đựng bánh cá, răng cắn chặt môi. Anh quả thực tự làm bản thân đau khổ chứ không ai khác đủ khả năng. Giống như trong kinh, con người luôn tạo đau khổ, khó khăn cho chính mình.
Đến căn nhà số 05. Anh đưa tay nhấn chuông nhưng đợi tầm một phút vẫn không có ai mở cửa khiến sự bối rối trong tâm càng cao. Anh đến không đúng lúc hoặc Namjoon đang không ở nhà, đúng chứ? Mới sáng sớm, anh tự dưng đi dạo đến tận khu này, song muốn gặp cậu mà ngang nhiên xuất hiện trước cửa. Kể ra, bản thân không đúng ở chỗ nào hết.
Nếu quay về bây giờ vẫn còn kịp nhưng Jin không muốn làm một người thất bại còn nhút nhát, cả bánh cũng đã mua nên tay lại nhấn chuông lần nữa. Lần này, anh nghe thấy âm thanh đổ vỡ bên trong, thoáng nghĩ Namjoon xảy ra chuyện hoặc đang có tình huống nào đó mà khẩn trương tăng vọt, tay càng tức tốc bấm chuông thêm vài lần. Cửa không có dấu hiệu mở, tiếng bước chân không hề truyền đến, anh đành tự khắc đặt tay lên tay gạt cửa như muốn tự phá lối đi vào, nhờ đó mà phát hiện nó không khóa.
Sau khi ngơ ngác vài giây, anh cũng nhanh bước vào trong.
"Aaa..."
Chào đón Jin là những mảnh sứ trắng vừa vỡ tung từ lọ hoa Namjoon vừa ném. Cậu không muốn làm anh hoặc ai đến bị thương, cậu chỉ không biết anh sẽ bước vào.
"Jin, anh có sao không?"
Namjoon hốt hoảng chạy đến bên anh, người đang run rẩy sau tiếng hét hốt hoảng. Những mảng sứ bay qua chân anh, may mắn không đủ bén để cắt rách quần jean, gây sát thương.
"Xin lỗi, xin lỗi anh, tôi, tôi không biết anh đến hay vào nhà."
Cậu hoàn toàn không nghe thấy tiếng chuông cửa.
"Cậu....cậu sao vậy?"
Căn nhà là một đống hỗn loạn dọa mắt Jin đỏ đến nơi.
"Bọ, có nhiều sâu và bọ, chúng ở mọi nơi, mọi nơi, tôi đang đập chúng."
"Không... không có gì mà."
Căn nhà hoàn toàn không có vết tích của mấy loại động vật đáng sợ như Namjoon nói.
"Không, tôi thấy chúng rõ ràng, tôi thấy chúng bò ra ở mọi nơi, chúng ở đó, ở đó và cả ở đó."
Trầm cảm tâm thần sẽ gây ảo giác, Jin đủ thông minh để biết Namjoon đang gặp phải vấn đề gì nên anh bảo:
"Thuốc, thuốc.. thuốc của cậu ở đâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bệnh Hôn | Namjin
FanficCast: Kim Seokjin - Kim Namjoon Thể loại: Nhẹ nhàng, ngọt ngào, HE Nội dung: Jin mắc bệnh tự kỷ bẩm sinh và Namjoon mắc bệnh trầm cảm tâm thần yêu nhau thông qua quá trình làm bạn. Các thẻ cảnh báo đề cập: Trầm cảm❗️ Tự kỷ❗️ Tự làm đau bản thân❗️ Ả...