Nửa đêm, Jin bị đánh thức bởi Namjoon gặp ác mộng. Cả hai khác giường nhưng giọng cậu nói mớ trước khi rời khỏi những hình ảnh kinh khiếp kia không hề nhỏ. Trong lúc cậu còn đang tự mình ổn định, anh đã rót nước và đưa đến cho cậu. Anh muốn giúp đỡ, nhưng không biết phải giúp đỡ thế nào khi việc gặp ác mộng đều do tâm lý, tâm trạng mà thành.
"Uống chút nước đi."
Anh xoa xoa lưng cậu, giọng vừa nhỏ vừa nhẹ nhàng. Anh sợ âm lượng của giọng nói sẽ làm ảnh hưởng đến cậu.
"Cảm...cảm ơn anh."
"Cậu ổn chứ?"
"Tôi ổn, tôi ổn."
Cậu cố gắng lấy lại hơi thở cùng cơn bình tĩnh cần có.
"Ác mộng đáng sợ lắm sao?"
"Có lẽ...."
Nó đáng sợ, vì nó từng là thật. Nó cũng không đáng sợ, vì nó đã qua. Nhưng vết thương tâm lý quá sâu, niềm đau dai dẳng quá mãnh liệt, khiến cậu thấy mọi chuyện như mới xảy ra.
"Sẽ ổn thôi."
Tay Jin tiếp tục xoa xoa Namjoon. Anh không biết ác mộng của cậu là gì, càng không biết hết tất cả các chuyện cậu trải qua nên rất khó để tìm được câu từ thích hợp an ủi. Anh sợ mình đánh giá nhẹ mức độ cậu phải trải qua rồi thốt lên mấy con chữ sai lệch, gây thêm khó chịu, phản ngược tác dụng lòng tốt.
"Ừm, thật sự sẽ ổn thôi."
Namjoon nói đệm theo anh. Không ổn thì chí ít cảm giác dư âm của cơn ác mộng cũng sẽ qua, một mặt trời mới lại lên. Cậu luôn như vậy trong nhiều năm. Tự mình đau khổ, tự mình khóc đến quên trời đất thì hôm sau vẫn phải cười.
Hôm sau, Jin cùng Namjoon thu dọn hành lý lại do buổi tối sẽ ra sân bay, cả hai chọn chuẩn bị trước để thời gian còn lại đi chơi được thư thả hơn. Không lo lắng sửa soạn sẽ muộn giờ hoặc dạo chơi trong bất an.
"Khoảng mấy giờ chúng ta sẽ đi?"
"Đợi ba về thì chúng ta sẽ xuất phát, phải xem ba đi gặp đối tác sẽ kết thúc lâu hay mau nữa. Nhưng chắc 9 giờ hơn đó. Vé mua là 23 giờ khởi hành."
"Ừm."
"Còn giờ thì đi ăn."
Jin không biết phải đi đâu vào ngày cuối cùng ở Nga do những địa điểm đẹp sẽ nằm trải dài ở khắp mọi nơi, không dồn vào ngay khu cả hai ở hoặc thành phố Saint lân cận.
"Tối nay chúng ta đi dùng bữa bên bờ sông rồi hãy về khách sạn ha?"
Cậu hỏi và anh gật đầu.
"Lần trước tôi cũng thấy khung cảnh dọc bờ sông về đêm thật sự tuyệt đó a."
"Quyết định như vậy."
Dù không biết Namjoon có thấy thoải mái trong chuyến đi ngắn ngày hay không nhưng thần sắc của cậu trông tốt hơn những ngày mãi ở trong nhà làm việc rồi đến nhà anh, cùng ăn uống, cùng nói chuyện, một ngày hai buổi.
Ngọn cỏ héo úa thì chính là héo úa.
Hoa đã tàn thì chính là đã tàn.
Chúng không thể hồi sinh, chúng chỉ có thể mọc lên một cái mới sau một thời gian. Nhưng sức sống và sự kiên cường đủ nhiều để cho ra những đợt hoa đẹp tiếp theo hay không, làm sao biết rõ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Bệnh Hôn | Namjin
FanfictionCast: Kim Seokjin - Kim Namjoon Thể loại: Nhẹ nhàng, ngọt ngào, HE Nội dung: Jin mắc bệnh tự kỷ bẩm sinh và Namjoon mắc bệnh trầm cảm tâm thần yêu nhau thông qua quá trình làm bạn. Các thẻ cảnh báo đề cập: Trầm cảm❗️ Tự kỷ❗️ Tự làm đau bản thân❗️ Ả...