Chap 7: Quyết định

35 5 0
                                    



Jin không gặp ác mộng nhưng Jin ngủ không ngon, giấc ngủ chập và hay giật mình. Mẹ Kim vẫn ngồi cạnh bên canh đứa con của mình, mỗi lần anh tỉnh giấc với sự hoang mang theo khuynh hướng kích động, bà vừa đau lòng vừa dỗ dành, còn không quên nở nụ cười trấn an.

"Không sao đâu con trai, không sao cả, con an toàn rồi. Tin mẹ, mẹ ở đây."

Jin không bị xâm phạm thể xác nhưng tâm lý anh thì có. Anh không chịu nổi những hình ảnh kinh tởm kia cứ quẩn quanh trong đầu mà rời khỏi giường, đi vào nhà tắm để nôn khan. Anh chưa ăn gì từ lúc xảy ra chuyện đến tận bây giờ nên cả nước bọt cũng không chảy ra nhiều.

Mệt, mệt đến mức không muốn cử động bất kỳ đốt ngón tay. Cơn đau tê dại từ tâm lý làm nội tạng anh buốt giá. Anh muốn khóc nhưng khóc không được. Anh muốn ngừng nghĩ đến bởi bản thân vẫn còn may mắn nhưng chẳng chút dễ dàng.

Anh có điên sau chuyện này không? Anh lo lắng lắm chứ. Anh thà chết chứ không muốn thành kẻ ám ảnh đến phát điên. Bộ dạng đang mang không phải đủ khó coi rồi sao?


"Nước ấm đây con."

Bà lo lắng đến mức thở từng hơi dài, cho tay vuốt vuốt lưng anh và vỗ vỗ nhẹ. Căn bản có nôn được hay không thì vẫn sẽ toàn thân run rẩy và nặng ngực khó thở. Cảm giác muốn nôn nhưng trong bao tử trống rỗng càng làm cảm giác thêm tệ.

"Con ổn hơn chưa?"

"Đỡ... đỡ rồi mẹ."

Anh nói trong hơi thở đứt đoạn. Nhìn bà trông nom mình như vậy, anh không muốn chỉ mãi gật hoặc lắc đầu.

"Con phải ăn một chút gì đó, không ăn không được đâu con."

Việc không ăn cũng dẫn đến việc muốn nôn nên mẹ Jin không chắc anh bị tác động của tâm lý mà sinh ra mấy điều này.

"Con thật sự không muốn ăn."

Anh quay trở lại giường.

"Nghe mẹ, mẹ kêu giúp việc mang cháo lên cho con ha? Hay con muốn ăn cơm? Ăn gì cứ nói với mẹ nào."

Anh lắc lắc đầu, lại giở chăn ra để nằm xuống.

"Hay con uống sữa? Súp? Con phải có gì đó trong bụng."

"Không."

"Vậy để mẹ gọi bác sĩ đến truyền đạm cho con."

Sao cũng được, miễn không cần ăn.




Một ngày mới lại lên.

Kể từ lúc Jin quay lại Hàn quốc đến hiện tại đã hơn 24 giờ. Anh nên nói thời gian trôi nhanh hay trôi chậm? Nằm trên giường, mãi chìm trong cơn ám ảnh đến mức mặt trời mọc rồi mặt trời lại lặn.

Vòng lặp vô tận cứ đến đúng giờ, không có gì thay đổi khiến Jin càng thấy sự mệt mỏi thấm đẫm trong từng tế bào. Mọi chi tiết từ lúc bắt cóc đến khi được giải cứu luôn hiện rõ ràng trong tâm trí, anh làm sao để quên chúng rồi sống một cách bình thường như trước đây?

Jin không tìm ra cách để cứu lấy chính mình.

"Thiếu gia, bữa sáng của cậu."

Người giúp việc đặt xuống trước mặt Jin một bát yến chưng. Mẹ Kim đã về nhà lớn do có nhiều chuyện cần giải quyết nên để lại cho anh người làm. Ban đầu, anh có từ chối nhưng bà tin rằng nếu để anh một mình, anh sẽ không ăn uống gì mà chỉ mãi nằm lì một chỗ.

Bệnh Hôn | NamjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ