Đột nhiên mọi hành động đều dừng lại, Mỹ Tâm bừng tỉnh tát anh một cái rõ mạnh, cô nhanh chóng lau môi mình, cô đang làm gì vậy? Tại sao lại phối hợp cùng anh, cô có điên không? Điên thật rồi
Mỹ Tâm đi thẳng vào phòng tắm, Hà Anh Tuấn ôm một bên má, cảm giác của anh bây giờ nhưng đang từ trên đỉnh cao rơi xuống bờ vực thẳm, anh cười một cái rồi lại ghế ngồi
Cô bên trong phòng tắm cố gắng hất nước vào mặt mình cho tỉnh táo, cô không say, tuyệt đối không được say, nhìn ngó xung quanh mới biết rằng mình đang ở ngay nhà anh. Hít thở sâu, cô mở cửa phòng tắm thì đón nhận ngay ánh mắt của Tuấn, gương mặt ấy hiện giờ đang in hằn dấu tay của cô nhưng cô không xót ngược lại cô còn giận anh nhiều hơn
"Anh lợi dụng tôi khi say? Anh hay thật, nếu như khi nãy tôi không tỉnh táo thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra, thật xấu hổ"
Nhìn cô đang bực tức với mình, anh lại càng muốn cười, từ khi nào cô lại thấy xấu hổ khi cùng anh làm việc này?
"Tôi nhớ em, mà em lại cảm thấy xấu hổ với tôi? Rốt cuộc em có bao giờ chịu suy nghĩ kĩ càng chuyện đã xảy ra chura?"
"Tại sao tôi phải suy nghĩ trong khi mọi việc đều diễn ra quá rõ ràng, anh càng nói tôi càng cảm thấy ghê tởm" Cô nắm chặt hai tay mình lại "Anh làm ơn tránh xa khỏi tôi được không? Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa"
"Không phải điều em nói thì tôi sẽ làm theo" Anh đứng bật dậy, một lần nữa ép cô dán chặt vào tường, hiện giờ những lời nói của cô làm anh không còn được sáng suốt nữa
Anh nhanh chóng chiếm môi cô, mạnh bạo, Mỹ Tâm bị anh làm cho vô thế bị động, cô cố gắng hết để thoát khỏi anh nhưng chẳng được. Bất lực mà khóc, Tuấn cũng có thể cảm nhận được cô đang khóc nhưng hiện giờ anh thật sự không thể nào kiềm nén bản thân nữa, cô càng muốn thoát thì anh lại càng muốn cô ở bên
Anh bế cô trên tay đặt lên giường, hung hăng mà xé toạt áo của Tâm, hơi thở không ổn định của Tâm, nhìn Tuấn bây giờ thật sự rất sợ
"Tôi xin anh, hãy tha cho tôi, xin anh"
"Chúng ta là người yêu của nhau hà cớ gì em phải xin anh tha"
Thật sự bây giờ không hiểu trong đầu Tuấn nghĩ gì nữa, anh hôn lên chiếc cổ trắng ngần của Tâm, Mỹ Tâm vặn vẹo cả người, nắm chặt drap giường, ánh mắt nhìn lên trần nhà bất lực
Anh nhanh chóng cởi bỏ những thứ còn sót trên cơ thể hai người, anh hôn lên nơi căng tròn của cô, mỗi lần môi anh di chuyển trên cơ thể cô thì cô không thể chịu nổi mà rên rỉ. Cô cắn chặt môi để không phát ra tiếng, lúc trước cô cắn chặt vì ngại ngùng trong hạnh phúc còn bây giờ cắn chặt vì không muốn bản thân nhục nhã trước mặt Tuấn
Cô cắn đến bật cả máu, nhưng nó không đau bằng trái tim của cô hiện giờ đâu. Anh không hề có dạo đầu, nhanh chóng tiến vào bên trong Tâm. Mỹ Tâm cảm nhận như cơ thể rách làm trăm mảnh, nước mắt một lần nữa ứa ra
Hà Anh Tuấn một lúc càng nhanh, Mỹ Tâm chỉ biết bám víu lấy hai vai anh
"Tuấn..tôi xin anh..ưm"