Không biết như thế nào nhưng linh cảm của Tâm cảm thấy rất kì lạ, cô cảm thấy như Tuấn sẽ không ổn nên tìm cách gọi anh, cô đang nghĩ ra lí do để gọi anh, nhưng khi tìm ra lí do thì gọi mãi không được, bình thường khi gọi anh đều nghe máy, hôm nay có chút lạ. Cô bấm gọi thêm lần nữa bên đầu dây bên kia nghe nhưng giọng nói thều thào
/Em gọi anh có việc gì không?/
/Giọng nói của anh bị sao đấy? Với cả bình thường gọi anh sẽ nghe ngay, hôm nay gọi mãi mới nghe, anh có sao không?/
/Anh không sao, chỉ cảm thấy hơi chóng mặt, người hơi nóng/
/Nhà anh có ai không?/
/Không, chỉ có mình anh/
/Đợi cửa đi, tôi qua ngay/
/Tối lắm rồi, em đi như vậy rất nguy hiểm/
/Tôi gọi tài xế chở tôi, anh không cần lo/
Cô đi xuống lầu và rời đi ngay lập tức, đến nhà anh thì thấy anh đang đứng chờ cửa, nhìn bộ dạng của anh hiện giờ thiếu sức sống. Cô đưa tay lên trán anh, nóng quá, sốt cao lắm đây. Kéo anh lên phòng, căn phòng cũng gọn gàng nhỉ, cứ ngỡ khi cô đi anh sẽ bầy bừa nhưng không ngờ vẫn rất gọn. Đặc biệt tấm hình anh chụp với cô anh vẫn để ngay trên kệ, vừa đi vào là thấy, có chút xao lòng
Anh nằm trên giường, cả người đều mệt mỏi, giọng anh cũng khàn đi nhiều
"Khi nãy anh ăn rất ít, tôi đi nấu cháo rồi lấy thuốc cho anh uống"
"Không cần đâu em, anh nằm một xíu là hết"
"Anh là thần à? Dù có là thần cũng phải uống thuốc, nằm ngoan đi, người bệnh mà sao hãy cãi lời quá. Tôi kêu con sư tử đáng yêu lên nằm cạnh anh bây giờ"
"Nếu vậy em thay con sư tử nằm cạnh anh là hợp lí nhất"
"Không nói với anh nữa"
Cô hậm hức đi xuống dưới, Hà Anh Tuấn mỉm cười nhạt, cô loay hoay dưới bếp, định cắt hành nhưng không may dao va vào tay làm cho chảy máu. Vì nó bất ngờ nên cô mới kêu lên
"A"
Cô cũng mặc kệ nó chảy máu, bưng tô cháo lên cho anh, vào phòng đã thấy anh ngủ nhưng cô lay anh dậy "Dậy ăn miếng cháo đi rồi uống thuốc"
Anh ngồi dựa lưng vào thành giường, tay bưng tô cháo nhưng lại không múc ăn, anh nhìn xuống tay Tâm thấy vết thương của cô, liền bỏ tô cháo trên bàn anh nắm lấy tay Tâm
"Em bị sao vậy?"
"Chỉ là vết thương nhỏ thôi"
"Nhỏ cái gì, nó chảy máu ra như này, tính bướng của em không bao giờ bỏ được"
"Sao anh lắm chuyện thế? Tôi nói nhỏ là nhỏ, anh cũng bướng thôi, tự nhiên nói người ta như vậy"
Anh cũng hết lời cãi lại, nhìn cô đang nổi cáu lên kia kìa, rồi đột nhiên anh im lặng, cả cô cũng vậy, làm không khí trở nên ngượng vô cùng. Cháo anh cũng đã ăn hết, cô định bưng xuống nhưng Tuấn siết chặt tay cô lại
"Để đó đi, anh có chuyện này muốn nói với em"
"Bệnh mà anh vẫn nói nhiều vậy"