Chuong 20 - Bị xem thường

119 11 0
                                    

Cũng đã là 1 tuần hơn sau khi cả hai trở lại bên nhau, nay anh và cô chuẩn bị hành lí sang bên Úc, sang đấy để thăm ba mẹ và cả đứa em trai "yêu thương" của mình. Tâm thì thức từ sớm chuẩn bị còn Tuấn vì vẫn còn nằm dài trên giường và ngủ, không những vậy anh còn ngáy nữa cơ. Dạo này chắc công việc cũng khá nhiều nên nhìn anh cứ thấy mệt mỏi, Tâm cũng không muốn làm anh thức giấc vì chiều hai người mới bay

Dạo vòng quanh nhà, cho "thú cưng" của anh ăn, nay cô đã làm quen được với nó rồi, cũng không còn sợ hãi như trước ngược lại còn rất thân với nhau đấy. Loay hoay một lúc lâu cũng đến gần trưa mà vẫn chưa thấy chồng yêu dậy. Cô phải đi lên phòng gọi anh dậy

Đúng như dự đoán anh vẫn còn ngủ rất ngon, cô nhẹ nhàng đi lại ngồi bên giường, xoa hai bên má của Tuấn "Tuấn ơi..dậy thôi" 

"....."

"Anh à, dậy thôi nào, anh sắp thành heo rồi này, trưa rồi" Cô phải lay người anh dậy

Hà Anh Tuấn mắt vẫn nhắm, tay thì choàng ôm lấy Tâm, dụi đầu vào người cô "Anh muốn ngủ nữa.."

"Không được, dậy thôi, ăn trưa đi rồi em cho anh ngủ, còn nữa chiều mình cũng phải bay, lên đó tha hồ anh ngủ mà"

Tuấn vẫn lắc đầu, mắt thì nhắm chặt "Giờ có dậy hay không?" Cô liền nghiêm giọng lại làm ai kia cũng hoảng hồn mở mắt nhìn Tâm cười hì hì

"Cười cái gì? Anh vào trong thay đồ đi, xuống dưới nhà ăn với em, không xuống thì em đi ăn với người khác"

Nghe đến đây anh ngồi bật dậy, mặt nhăn nhó khó coi "Ê..em đừng vậy nha, em ăn với thằng nào anh sẽ đánh thằng đó"

"Khùng quá à" Tâm đẩy đầu anh "Đi lẹ"

"Dạ.."

Cuối cùng cũng thành công gọi anh dậy, Mỹ Tâm đi xuống dưới nhà trước, cô ngồi vào bàn ăn đợi Tuấn xuống. Anh cũng sợ cô đói nên chuẩn bị khá nhanh, vừa đi xuống thì thấy bàn cả đống đồ ăn, nhìn cô, anh nháy mắt

"Em nấu hả? Ngon đó"

"Em không rảnh, bác giúp việc nấu đó"

"Buồn thế.."

"Buồn gì mà buồn, anh muốn ăn uống lành mạnh thì tốt nhất nên ăn đi, còn muốn ngộ độc thì cứ gọi em nấu nhé!" Mỹ Tâm mặc kệ anh, gắp vài đũa ăn trước

Hà Anh Tuấn ngồi xuống với gương mặt xị xuống, cô nhìn sang thì thấy ngay gương mặt ấy, bật cười "Sao đấy? Sau này em sẽ tập nấu cho anh ăn mà.."

"Cô chủ quán bar tuyệt vời" Tuấn cười hí hửng, giơ ngón tay cái lên

Cả hai ăn xong cũng lên phòng nghỉ ngơi chút rồi đi ra sân bay, cũng nhanh chóng lên máy bay. Mỹ Tâm dường như đã chìm vào giấc ngủ, dựa đầu lên vai anh, Tuấn vẫn còn bận rộn với công việc, tay anh bấm liên tục không ngừng

Có lẽ ánh sáng chíu vào mặt cô nên khó chịu, mở mắt nhìn anh "Tuấn..chói mắt" Thật ra cũng không chói đến mức đó đâu chỉ là cô muốn người kia ôm mình nên mới vậy

Bạn Gái Tôi Là Người Đẹp (2) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ