Hồi tưởng

66 6 8
                                    

Tối đó, Furina cho Frank ngủ xong cô đi quá phòng ngủ trước đây của cô và Arlecchino. Cô nhìn xung quanh căn phòng nó trả có gì thay đổi cả. Tiến lại gần chiếc giường rộng nhẹ nhàng rồi xuống, đôi mắt sâu thẳm nhìn ra hướng cửa kính, ánh trăng sáng trói vào căn phòng lạnh lẽo. Furina cười nhẹ nhàng mà nụ cười ấy có vẻ như không vui vẻ gì, cô nhìn xung quanh căn phòng hồi tưởng lại quá khứ.

Nghĩ đến tháng ngày còn làm một vị thủy thần thật là những tháng ngày cô đơn không ai thấu hiểu nỗi cô đơn ấy, sau đó là những nỗi sợ ập đến với cô gái nhỏ ngày ấy. Rồi đến một ngày Arlecchino suất hiện trong cuộc đời cô, cô từng đọc qua những cuốn truyện về tình yêu, nó lãng mạn biết bao hạnh, hạnh phúc đến vậy nhìn lại cuộc tình đối với người kia giống như là địa ngực trần gian vậy. Cô ta đã tàn bạo với cô đến nỗi lúc ấy trên người có toàn những vết bầm tím, cùng với vết cắt. Những tháng ngày tăm tối lúc đấy cô đã khóc rất nhiều. Mỗi lần cô khóc Arlecchino sẽ dỗ dành cô, mua cho cô bánh ngon và nói những lời đường mật rằng cô ta yêu cô và kết quả của việc bị cưỡng bức đó là Frank. Nghĩ đến đây cô cười khẩy mà lòng nhói đau. Cô ta cũng không cho cô một thân phận mà cô cũng không cần thân phận gì cả, cô biết rằng Arlecchino trả thèm quan tâm đến, nên cô cũng không đòi hỏi nhiều, cô chấp nhận tất cả. Rằng bản thân sẽ bị chỉ trích về hành động có con như này, lúc đó cô nhớ rõ Arlecchino yêu cô, hứa sẽ yêu cô cả cuộc đời cùng cô cháo sóc đứa trẻ cùng hai, đến cuối cùng thời gian đã làm cho tính cách, thái độ cô ta thay đổi những lời hứa năm ấy giờ chỉ là lời nói xuông đã bay đi đâu mất rồi không những cô ta ghét bỏ cô mà còn động tay động chân với cô. Làm sao được, cô trả thể trống lại cô ta và cũng không thể bỏ cô ta mà đi, cô còn phải nghĩ cho đứa con trai của cô nếu không có cha sẽ ra sao. Lòng người thật khó đoán.
Tiếng mở của khiến cô từ dòng suy nghĩ trở lại hiện thực. Cô lau đi giọt nước mắt, rồi rời khỏi căn phòng. Furina đi ra thì thấy Arlecchino đã trở về. Hai người nhìn nhau mà không nói gì cả, ai có việc thì làm việc đấy. Cô định đi vào căn bếp để chuẩn bị ít thức ăn tối cho Arlecchino những bị cô ta ngắn lại bằng lời nói lạnh tanh:
" Tôi ăn rồi "- cô nghe xong lặng im định trở lại phòng của Frank nhưng bàn tay to lớn kéo lại. Giọng nói ấp úng của người kia định nói gì đó:
" Fu... Furi .. na "- cô quay lại nhìn người kia.
" Chuyện gì ?"

Giọt nước mắt của Thủy thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ