Kinh tởm

78 6 6
                                    

Sáng hôm sau dậy, thằng bé thấy mẹ nó có vẻ mệt mỏi, nó đến bên mẹ, ôm mẹ mà nói:" Mẹ sao vậy, có chuyện gì làm mẹ buồn hả ? "

" Mẹ không sao "- nó ôm mẹ nó dựa vào cơ thể ấm áp.

Từ hôm qua đến giờ cô suy nghĩ nhiều lắm, về việc bản thân chỉ là món đồ chơi, vậy tức là Frank cũng chỉ là ngoài ý muốn, khiến cô ta có một cái gánh nặng. Cô cúi xuống nhìn đứa con trai, từng giọt nước mắt rơi xuống, thằng bé đứa đôi mắt khờ dại lên nhìn mẹ, nó thấy mẹ nó khóc, thắng bé tỏ ra lo lắng hỏi :" mẹ sao vậy, sao mẹ lại khóc ??? "- cô đưa tay lau nước mắt

" Mẹ không sao đâu "

" Ai làm mẹ buồn hả ? "

" Không phải đâu, mẹ hơi mệt chút thôi, Frank đừng lo, mẹ ổn mà "

Tối đó, lúc Frank đã ngủ hai người lại to tiếng với nhau, Arlecchino đã nói những lời nói xúc phạm đến Furina, cô ta không ngần ngại tát cô, Furina dù gì cũng yếu hơn nên trả làm gì được cả. Arlecchino nắm lấy cổ tay cô, vô tình mà kéo đi vào phòng làm việc của cô ta. Cô ta kéo mạnh rồi đột ngột buông ra khiến cô ngã lên bàn, làm cho đống sổ sách rơi xuống đất chất đống. Arlecchino lúc này như phát điện, mà lại gần bóp cổ cô, làm cô khó thở mà dùng bàn tay nhỏ bé đánh người kia.

" Thả tôi ... ra ư "

" Nhìn cô mà tôi thấy ghê tớm, cô chỉ biết ăn bám người khác, động tí là khóc lóc "- Cô ta thả cô ra, cô điên cuồng hít lấy không khí. Hơi thở khó khắn mà nói với người kia.

" Nếu không sống được nữa với tôi, cô ghét tôi đến như vậy tại sao đến bây giờ cô, không bỏ đi, ví do là vị con là một phần, những không chỉ vì con mà cô còn vì cái gì ?"

" chì vì con thôi "- rồi cô ta bày ra bộ mặt khinh, rồi bỏ đi để mặc cô ở đây.

Cô ta đi rồi, cô như đứng không vững mà ngồi xuống bất lực

Giọt nước mắt của Thủy thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ