Nụ hôn

42 6 1
                                    

Furina cố gắng tách vòng tay rộng  của người kia đang ôm mình ra, cô cúi mặt, cổ họng nghẹn lại không nói được gì cả. Arecchino thì vẫn đang đợi câu trả lời của Furina. Thật sự lúc này, Furina không thể nói nên lời. Cô thả lỏng tay, cô gắng nói. 

" Arlecchino ... thật sự  hức tôi đã rất yêu chị... vì chị đã mang cho tôi hy vọng và tôi cũng hận chị vô cùng, ...... chị cho tôi hy vong rồi và cũng chính chị đã dập tắt hy vọng đó của tôi. Chị cho tôi biết thế nào là mật ngọt và cũng cho tôi hiểu được sự đắng cay là như nào ... Tôi đã rút ra nhiều bài học nhờ chị mà tôi trưởng thành rồi, nhờ chị cho tôi cảm nhận được nỗi đâu của thế giới này, tôi không còn sống mơ mộng như trước nữa. giờ chị lại muốn quay lại với tôi. Tôi phải làm sao đây, tôi yêu chị nhưng tôi cũng rất hận chị. "- Furina nức nở, Arlecchino không biết nói gì mà cúi mặt xuống, cô ta biết cô ta sai, sai rất nhiều làm nhiều điều có lỗi với Furina, giờ cô ta hối hận rồi. Arlecchino một lần nữa ôm cô gái bé nhỏ ấy vào lòng mà nói. 

" Furina xin em về với tôi có được không, tôi biết tôi sai rồi, về với tôi đi, tôi nhớ em và con lắm. Tôi biết trong quá khứ đã làm em tổn thương rất nhiều giờ tôi muốn bù đắp lại tất cả cho em, chỉ mong em động lòng tha thứ cho tôi lần này. Tôi hứa sẽ không bao giờ có lần sau đâu, tôi hứa đó, về với tôi đi nha, "- nói xong Arlecchino dứt khoát, quay người cô lại đặt lên môi vị thủy thần một nụ hôn, nó không ngọt ngào mà đầy cay đắng trong đó, nụ hôn đầy nhớ nhung. Không muốn dừng lại chút nào. Furina bất ngờ, nhưng cũng chẳng từ chối chút nào, để mặc cho người kia hôn mình. Arlecchino từ từ đưa lưỡi mình vào bên trong, đến đây Furina như bừng tỉnh, lấy hết sức mình đẩy thật mạnh người kia ra, tách hai người ra hai phía, Arlecchino hụt hẵng, nuối tiếc nhìn Furina. 

Giọt nước mắt của Thủy thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ