Bắt buộc !

12 5 5
                                    

Cô ta không thèm nói câu gì mà đè cô ra, hôn liên tục lên cổ, môi cô gái bé nhỏ. Furina khó chịu mà dùng lực đẩy mạnh Arlecchino ra nhưng với sức lực của cô thì điều này quá sức đối vởi thủy thần. Cô ta bắt đầu đứa ngon tay thon dài cùng bộ móng ắc nhọn xuống dưới phần nhậy cảm của cô mà mò mẫm, ấn nhẹ. Khiến cho Furina cô gắng đẩy người đang đè mình ra, nhưng vô ích, cô để cho người kia cưỡng bức mình như vậy, hơn 2 tiếng sau, cô vẫn đang phải chịu đựng sự giài vò, cô khóc đến sưng cả mắt. Cô ta trả có chút nhẹ nhàng nào đối với cô, làm cho cơ thể toàn những vết bầm tím khắp người. Arlecchino có có dấu hiệu muốn dừng lại, lúc này khuôn mặt cô ta hăng hái lắm, đêm đó, cô chịu đủ mọi cực hình từ người kia.

 Khi ánh sang le lói quá ô cửa kính, chiếu sáng khuôn mặt với đôi mắt vô hồn có quầng thâm mắt. Cơ thể không một mảnh vải che thân thể, làm hiện rõ những vất hành hạ hôm qua, phía dưới của cô còn có chút máu. Cô ôm cơ thể cố gắng ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, nhìn người Arlecchino. Cô ta bình thản quay nhìn cô vợ cũ, nở nụ cười rồi chậm rãi bước đến bên cô, Furina sợ hãi lùi lại. 

" Sao phải trách xa tôi vậy ? "

" Đừng chạm vào tôi... đồ khốn nạn "

Arlecchino nhíu mài, rồi xông thẳng đến bên Furina mà ôm cô từ đằng sau. 

" Đêm qua tuyển lắm đấy "

Furina đau đớn căn răng, không làm gì được, cô chỉ biết khóc, nước mắt giàn giụa, căn đến chảy máu. Furina bất lực, để im cho Arlecchino sờ mó mình. Cô bất lực đến mức ngả người tựa vào người đằng sau. Arlecchino cười thầm. 

" giờ có muốn quay lại với tôi không nào, vợ yêu ? "

Furina cảm thấy kinh tởm khi nghe từng câu chữ mà Arlecchino phát ra, đây là cô ta ép cô phải quay lại với cô ta chứ không phải cô tự nguyện. Cô lúc này bất lực, trả thể làm gì khác. Arlecchino khi phải đợi câu trả lời quá lâu, cô ta nóng lên đẩy mạnh thân thể cô ra, vô tình đến mực mà không quan tâm đến những vết thương trên cơ thể cô. Cô ta giận cá chém thớ, làm vỡ lọ bình hoa và xô đổ cả trồng sách. Rồi cứ thế bỏ đi ra ngoài. Furina trả thể làm gì, chỉ biết nằm đó mà khóc. Lúc được một lúc thì cô cũng ngừng khóc, cô với lấy quần áo bị vất khắp phòng lên, rồi lê từng bước vào phòng tắm. 


( mong sẽ có nhiều bình luận, để tôi biết được cảm nghĩ của bạn về truyện )

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 4 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Giọt nước mắt của Thủy thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ