Lee Minhyung trong lúc đợi Moon Hyeonjoon ngủ thiếp đi, hắn đã gọi báo cho các bên nhãn hàng và đoàn làm chương trình huỷ bỏ lịch trình làm việc của em, lẽ dĩ nhiên, ai lại dám nói không và bắt hắn đền hợp đống cơ chứ? Lee Minhyung trong công việc mà, giờ hắn nói một là một, hai là hai, không có ngoại lệ đâu.
"Cứ thích làm người khác lo lắng như vậy cậu mới vừa lòng à Hyeonjoon?"
Nhìn con người đang say giấc kia, hắn cũng có chút phiền lòng. Moon Hyeonjoon từ khi nào đã trở thành một điểm khác lạ trong cuộc sống của Lee Minhyung, nhưng đến chính hắn cũng chẳng để ý đến nó. Chỉ là Lee Minhyung khó chịu khi Moon Hyeonjoon vui vẻ giúp đỡ các nữ sinh khác trong lớp, nụ cười của em khi ấy chỉ nên thuộc về hắn. Hắn cáu gắt khi không thấy em xuất hiện ngay khi hắn vừa được người ta tỏ tình, lúc trước em chẳng phải sẽ luôn lẻo đẻo theo sau hắn để cảm thán về độ đào hoa của hắn sao? Đỉnh điểm chính là khi Bae Sungwoong ôm lấy em ở bệnh viện, Lee Minhyung chỉ muốn lao đến giành lấy em, chỉ có hắn mới nên được em gần gũi như thế.
Nếu để người khác theo chân họ đủ lâu, ai cũng biết Moon Hyeonjoon yêu Lee Minhyung thế nào. Làm gì có chuyện cấp trên cấp dưới tựa đầu vào nhau mà ngủ giữa trốn thanh thiên, làm gì có cấp dưới nào lại nhớ rõ sở thích của sếp mình đến từng cái nhỏ nhất đâu chứ; người ta cũng thấy làm gì có cấp trên nào lại sẵn sàng đội mưa đến đón cấp dưới chỉ vì nghe tin cấp dưới quên chìa khoá xe ô tô đâu chứ. Làm gì có cấp trên nào lại không để cấp dưới của mình đóng cảnh tình cảm với bạn diễn đâu nhỉ. Người ta biết Lee Minhyung cũng có thích thích Moon Hyeonjoon, chỉ là hắn không nhận ra hoặc là không muốn thừa nhận nó thôi.
Hắn bồng một Moon Hyeonjoon đang say ngủ ra khỏi phòng, mọi người ở công ty dường như cũng đã quen thuộc với hình ảnh này rồi. Một Lee Minhyung lạnh lùng giữ Moon Hyeonjoon làm của riêng cho mình mà không ai có thể động vào. Lúc hắn chuẩn bị ra khỏi công ty liền nghe tiếng gọi với lại ở phía sau, là Junna.
"Đạo diên Lee, phiền anh cầm về giúp cậu ấy nhé."
Chị Junna đưa cho hắn tập hồ sơ bệnh án của em.
.
"Đồ ngốc này lại bị bệnh gì đây?"
Đưa em về nhà mình, Lee Minhyung thản nhiên thay đồ cho em, người em còn gì mà hắn không thấy đâu chứ. Nhưng hắn cũng nhận thấy một vài điều, Moon Hyeonjoon có chút gầy, lúc nãy bế lên cũng có thể cảm nhận được cân nặng có thay đổi.
Hắn lập tức để ý đến tập bệnh án được hắn để trên bàn làm việc.
Bật chiếc đèn bàn lên, Lee Minhyung cẩn thận đọc bản báo cáo về sức khoẻ thường niên của Moon Hyeonjoon. Nhìn chung cũng không thay đổi gì ở phần nội, cân nặng và huyết áp có lên xuống khá thất thường, Lee Minhyung lập tức chú ý đến tờ giấy kẹp ở trang cuối 'Hồ sơ tâm lý'.
"Chuẩn đoán: trầm cảm ở mức độ nhẹ.
Các triệu chứng bao gồm: mất ngủ kéo dài, chán án, căng thẳng thường xuyên.
Thời gian: 3 tháng trở lại gần đây.
Phương pháp điều trị tạm thời: sử dụng thuốc theo đơn kê, điều trị tâm lý nếu bệnh nhân có nhu cầu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gumayusi x Oner] Appalled
FanfictionKhông phải vết thương nào cũng chảy máu. Và cũng không phải không chảy máu là không đau. "Moon Hyeonjoon, không có tôi thì em lăn lộn kiểu gì trong cái giới này" "Không ai được sở hữu em ngoài tôi." Lee Minhyung là muốn chiếm hữu thân xác Moon Hyeo...