Chap 4

155 22 1
                                    

Moon Hyeonjoon lần đầu lái xe của Lee Minhyung nên có chút chậm, phải hơn nửa tiếng sau em và hắn mới về đến khu đô thị của cả hai. Em tính là về lại căn hộ của mình, nhưng Lee Minhyung đã nắm tay em lại.

"Đi đâu?"

"Thì anh về rồi. Tôi phải về nhà của tôi chứ!"

"Đây cũng là nhà của cậu mà."

Hắn nắm tay em kéo vào trong, vali đồ đạc được để ngoài phòng khách, hắn dẫn em vào trong bếp.

"Tôi đói..." Rượu sake còn lại trong người đang khiến bao tử của hắn khó chịu.

"Đợi tôi chút. Chắc là dì Jung có nấu đồ ăn đêm."

Moon Hyeonjoon lật đật chạy đến mở tủ lạnh, đúng là dì Jung có làm sẵn đồ ăn trong này. Em đang nghĩ xem nên hâm món gì thì đã giật mình vì cái ôm của hắn từ đằng sau. Cả người to lớn của hắn đè lên thân người đang ốm của em.

"Đừng cựa...để tôi ôm một chút."

"Ít nhất để tôi đóng cửa tủ lạnh lại đã..."

Lee Minhyung nới lỏng vòng tay để Moon Hyeonjoon đưa tay đóng tủ lạnh, sau đó hắn lại ngay lập tức siết chặt lại, cái ôm này Moon Hyeonjoon có chút không quen. Bây giờ hắn mới thật sự say hả?

"Minhyung...anh say rồi..."

"Tôi không say...không bao giờ say được."

Hắn xoay người em lại, để lưng em chạm vào cánh cửa tủ lạnh, hắn nhìn em, nhìn người trước mặt, không nhịn được mà cuối xuống hôn em. Hắn nhẹ nhàng lấn lướt vào trong, từ từ quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ đang tìm chỗ trốn của em; đôi bàn tay giữ lấy thắt eo, cẩn thận chạm vào lớp da thịt đang nóng bừng do cảm lạnh.

Moon Hyeonjoon ú ớ không kịp phản ứng, em không quen với Lee Minhyung như này, hắn có say cũng chưa bao giờ dịu dàng với em thế này; mà bản thân em cũng sợ hắn như này lắm, em rất sợ cái cảnh một ngày hắn đối xử dịu dàng với em chính là lần cuối cùng em còn có thể ở bên hắn. Moon Hyeonjoon vô thức nắm chặt lấy bả vai của Lee Minhyung, đôi mắt nhắm chặt ép cho nước mắt chảy ra.

Lee Minhyung đang chìm trong nụ hôn nghe được tiếng nấc của em, môi hắn liền rời khỏi môi ép, mọi sự chú ý đều được đổ dồn vào khuôn mặt lấm lem nước mắt.

"Tao làm mày sợ à?"

Hắn đặt tay lên khuôn mặt em, chạm vào giọt nước mắt đang lăn dài trên má em.

Tai em lùng bùng, là em đang tưởng tượng hay Lee Minhyung trước mặt em đang dùng lại cách xưng hồ ngày trước cả hai hay dùng thời niên thiếu.

"Nói tao nghe đi Hyeonjoon... Mày có ghét tao không?"

Nếu Moon Hyeonjoon ghét hắn, chắc em đã rời đi từ khi nào rồi, sẽ không ở đây đâu.

Em lắc đầu, sao em có thể ghét một người mà mình đã dành 10 năm để trao trọn con tim cơ chứ.

"Nếu không ghét, vậy mày đừng rời xa tao được không?"

"Được chứ...Lee Minhyung, tao sẽ không đi đâu nếu không được mày cho phép..."

Lee Minhyung và Moon Hyeonjoom, không ai biết đối phương đang suy nghĩ gì bao lâu nay, nhưng hôm nay cả hai lại cùng có một suy nghĩ dành cho đối phương "Tuổi trẻ của mình thật tuyệt vì có cậu."

[Gumayusi x Oner] AppalledNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ